- Chẳng có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục. Còn … còn chuyện ba năm về trước …
ta … tình cờ thế thôi.
- Được! Chuyện ba năm về trước, tại hạ xin nợ cô nương một lần vậy. Nếu có cơ hội tại hạ sẽ báo đáp lại. Còn chuyện Khánh Vân tiêu cục, nếu cô nương không có liên quan gì với Khánh Vân tiêu cục, thì ra cô nương đi can thiệp vào chuyện người ngoài và không biết người biết của chút nào.
Thiếu nữ áo đen bịt mặt lạnh lùng đáp:
- Có lẽ thế! Ta nói cho ngươi hay, rồi đây sẽ có nhiều điều rắc rối đến với ngươi, trừ phi ngươi đi theo ta là yên.
Trầm Miên Tích cười ha hả nói:
- Đi theo cô nương không được đâu. Dù bao nhiêu người ưa can thiệp vào chuyện người ngoài như cô nương, tại hạ cũng không sợ. Nếu cô nương không chịu cho biết tên tuổi, thì tại hạ đành coi mặt cô nương vậy.
Thiếu nữ áo đen bịt mặt kinh hãi, lùi lại một bước quát mắng:
- Ngươi dám nói như thế ư?
Trầm Miên Tích đáp:
- Sao tại hạ lại không dám?
Nói xong, chàng thi triển Thất Độc Thần Chưởng, vung tay lên nhảy xổ lại.
Thất Độc Thần Chưởng vừa phóng ra, thiếu nữ áo đen bịt mặt thấy quanh mình bóng chưởng mịt mù, không khỏi kinh hãi la lên:
- Trầm Miên Tích! Ta phải tố cáo với giang hồ võ lâm, xem họ có dung tha cho ngươi không?
Trầm Miên Tích cười mát đáp:
- Bất luận cô nương có đi tố cáo với ai, tại hạ cũng phải xem cho bằng được chân diện mục của cô nương.
Bóng chưởng dồn dập tiến vào, chỉ còn cách thiếu nữ nọ không đầy năm tấc, Trầm Miên Tích biến thế chưởng ra thế trảo, toan móc tấm khăn che mặt kéo ra, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng quát vang.
Trầm Miên Tích bị phân tâm, liền ngừng lại một chút, đã thấy một dây chỉ phong rít lên, xuyên thủng tấm giấy che cửa phòng vào lẹ, đồng thời đánh sầm một tiếng, cửa sổ gãy tan.
Lại một thiếu nữ bịt mặt khác nhảy vào. Nàng liệng người đi một cái đã tới đứng bên cạnh thiếu nữ kia. Thiếu nữ mới đến khẽ hỏi:
- Muội muội! Không việc gì chứ?
Thiếu nữ áo đen bịt mặt đến trước lắc đầu đáp:
- Gã không chịu đi theo.
- Chúng ta về cáo tố với sư phụ, lo gì gã chẳng chịu đi theo.
Lúc này, Trầm Miên Tích nhìn lại thiếu nữ áo đen bịt mặt bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chàng thấy cả hai cô ăn mặc giống nhau như hệt và cùng che mặt bằng một tấm khăn đen.
Thiếu nữ đến sau đột nhiên lên tiếng:
- Trầm Miên Tích! Ta bảo thật ngươi, ngươi đừng có bảo nhẹ không ưa lại ưa nặng. Lúc này bọn ta không có ác ý gì với ngươi cả. Ngươi có chịu đi theo chúng ta không?
Trầm Miên Tích thản nhiên hỏi lại:
- Các cô có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục không?
- Chẳng có liên quan gì hết.
- Nếu hai cô đã không có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục, tại hạ xin cáo từ. Hiện nay, Trầm Miên Tích này đang mắc phải tiếng oan, không tài nào biện bạch được, cần phải hành động gấp rút để thanh toán cho xong.
Dứt lời, chàng thi triển Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp do Ngân Hà Tiên Tử truyền dạy, thân ảnh chàng như một vệt khói mờ, loáng sau mất dạng.
Chẳng mấy chốc, Trầm Miên Tích đã đến Khánh Vân tiêu cục.
Chàng nhìn qua cửa vào, phía trong đèn hoa tơi tả, cổng đóng kín mít. Ngoài cổng là một con đường lớn vào thành, nhưng sau khi xảy ra cuộc chém giết ở đây, đường xá vắng hẳn đi.
Thỉnh thoảng mới có người đi qua nhưng đều phải bưng mũi vì mùi máu tanh sặc sụa từ bên trong Khánh Vân tiêu cục xông hắt ra đến nôn mửa.
Trầm Miên Tích đảo mắt nhìn bốn phía, chẳng thấy một bóng người, liền phóng mình lên bức tường xây quanh nhà, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong tiêu cục.
Bên trong bốn bề tịnh mịch, không một tiếng động, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc, rất khó chịu.
Trầm Miên Tích bịt mũi rảo bước đi vào. Chàng chỉ nhìn thấy nhiều xác chết không đầu, trước ngực mỗi xác chết đều có in vết bàn tay đen sì.
Trầm Miên Tích nhìn kỹ những vết tay, đúng là vết Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng không sai chút nào. Chàng chau mày lẩm bẩm:
- Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng là môn tuyệt học của sư phụ, tại sao những phát chưởng này lại giống y hệt?
Chàng liền tiến vào nội thất, thấy xác đàn bà và trẻ con vẫn còn nằm ngổn ngang ra đó, nghĩ thầm:
“Bọn đàn bà con nít này không biết võ công, kể ra không phải dùng đến môn Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng cũng hạ sát được, mà tại sao trên thi thể những người này cũng có vết chưởng?”.
Trầm Miên Tích quyết tâm phải tìm cho ra chút manh mối để biết đường truy tìm hung phạm nên chàng kiên tâm xem xét từng xác chết một, song tuyệt nhiên không thấy một vết tích chi khả nghi.
Trầm Miên Tích buông một tiếng thở dài, toan rời khỏi tiêu cục.
Đột nhiên …
Cánh cổng mở ra, một đoàn người hò hét đi vào, mỗi người trên tay cầm hai chiếc bao tải.
Trầm Miên Tích vội lạng người đi, nấp vào phía sau một cánh cửa.
Bọn người này vốn là thân sĩ địa phương, cùng những người các tiêu cục gần Yên Kinh.
Họ mở bao tải, dốc đầu người ra như trái dưa hấu.
Họ thở dài thườn thượt nói:
- Trời ơi! Bây giờ biết những đầu này lắp vào xác nào?
Họ ngần ngừ tỏ vẻ khó nghĩ.
Trầm Miên Tích vẫn yên lặng đứng sau cánh cửa. Chàng nhìn qua khe cửa coi đống đầu người, chợt trông thấy một chiếc đầu lâu nát bét, không khỏi kinh hãi, ngấm ngầm nghiến răng lẩm bẩm:
- Mình phải tìm cho ra thủ phạm. Nếu không phân thây hắn ra làm môn đoạn được, thề chẳng làm người.
Đột nhiên chàng nhìn đống đầu lâu người nghĩ thầm:
“Đúng ra những người này bị chết khủng khiếp, lúc lâm tử bộ mặt họ tất nhiên phải kinh hãi tột độ, nghiến răng trợn mắt mới phải. Sao vẻ mặt họ vẫn bình thản, lạ thật?”.
Trầm Miên Tích chú ý nhìn một lúc nữa, vẫn không thấy chiếc đầu lâu có đôi mắt trợn...

