watch sexy videos at nza-vids!

Phi Ưng Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 2376 bình chọn
vốn là mê dược tối lợi hại Tán Mê Dược mà lão ta thường dùng cả trăm ngàn lần đều công hiệu chắc chắn, không một ai thoát.

Người không có võ công chỉ nếm sơ một tí là ngã xuống hôn mê bất tỉnh ngay, người có nội công cao cường chẳng mê ngay nhưng sau đó cũng bất tỉnh liền.

Lão đã giao cho chủ quán cả một gói, đủ để triệt hạ bảy người chứ đâu phải ít?

Thế mà sao Trầm Miên Tích ăn hết phần cơm rồi mà vẫn bình yên vô sự, thế là tại làm sao?

Lại thêm bạch y trung niên kỳ quái đó, chính lão đã búng vào bầu rượu không ít mê dược, thứ thuốc mê này khi gặp rượu lại càng phát tác nhanh hơn, mạnh hơn gấp bội. Vậy mà y ta tỉnh bơ uống liền mấy chén rượu và cuối cùng uống hết bầu rượu nọ mà vẫn trơ trơ, chẳng mê man gì cả.

Lão đâm hoảng:

“Hay là thuốc mê kỳ diệu của ta hết công hiệu rồi?”.

Nhưng lão lập tức biện luận:

“Làm sao hết hiệu lực được, tuyệt đối không bao giờ mất hiệu lực.”.

Bạch y trung niên đã uống hết bầu rượu thứ sáu và đang từ từ đứng lên, thò tay vào túi lấy ra một nắm bạc vụn đặt trọn lên bàn, đoạn ung dung bước ra khỏi quán.

Bấy giờ dường như y đã hơi thấm men nồng của sáu bầu rượu Hoa Điêu Tửu thứ nặng nên đi đứng có phần chuếnh choáng.

Trầm Miên Tích thấy bạch y trung niên đi ra, cũng trả tiền dĩa cơm và nối gót theo ngay.

Mễ Lệ Hoa hoàn toàn thất vọng:

“Lời nói bí mật của người ấy ban nãy quả chí lý, phải do mình tự cứu mình mới hay hơn hết.”.

Huyền Thiên Lão Quái trố mắt ngó sau lưng hai người tuy trúng phải Tán Mê Dược cực mạnh nhưng vẫn lần lượt ra đi hoàn toàn vô sự, trong đầu lão không khỏi kinh dị đâm lo sợ đến toát mồ hôi.

Nếu hai người biết lão đánh thuốc mê thì là đại họa cho lão. Vậy chẳng đi gấp còn nấn ná lại đây làm gì?

Lão liền hối thúc Mễ Lệ Hoa ăn cho mau và chính lão cũng nuốt vội vàng cho mau hết phần cơm, đoạn vừa lau miệng vừa cố gượng cười lên tiếng:

- Tiểu nha đầu, mi ăn không ngon sao? Nếu ăn chẳng được thì đi vậy!

Mễ Lệ Hoa tuy đã được lão giải khai cho vài ba huyệt đạo để cử động ăn cơm, nhưng nàng làm sao nuốt cho trôi.

Huyền Thiên Lão Quái nhanh như chớp điểm huyệt vào người Mễ Lệ Hoa và vẫy tay gọi:

- Chủ quán tính tiền!

Lão chủ quán bước lại gần bàn cười thân thiện lễ phép nói:

- Xin đại lão khỏi phải trả tiền. Ngôi quán này tiểu lão có được là nhờ ơn Lương Tổng tiêu đầu giúp đỡ từ mấy chục năm nay. Vậy thì đối với quý vị trong Khánh Vân tiêu cục, tiểu lão mong các vị ghé quán còn chưa được, có đâu còn tính tiền.

Huyền Thiên Lão Quái bản tính vốn tối bần tiện, nghe nói ăn cơm khỏi phải tính tiền, lão khoái chí cười hì hì:

- Như vậy coi sao được!

Tuy nói thế nhưng lão đã kéo Mễ Lệ Hoa đứng lên, chớp nhoáng giải khai huyệt đạo ở chân nàng, rồi vừa cười phân bua:

- Đây là cháu nội của lão phu, nó bịnh nên phải đưa đi thầy thuốc.

Lão quay lưng bảo Mễ Lệ Hoa:

- Hài tử, để ta dìu ngươi đi!

Lão liền dìu Mễ Lệ Hoa ra khỏi quán.

Huyền Thiên Lão Quái tiếp tục dìu Mễ Lệ Hoa đến phía gốc cây đại thụ bên đường, nơi đang đậu sẵn một cỗ xe, loại xe chuyên chở vận chuyển trên đường núi chật hẹp, gập ghềnh.

Bên cạnh cỗ độc luân xa có một trang hán tử vạm vỡ ngồi tựa cỗ xe nghỉ ngơi.

Huyền Thiên Lão Quái chẳng thốt tiếng nào, trang hán tử đứng lên, tự động nắm lại càng xe.

Huyền Thiên Lão Quái đỡ Mễ Lệ Hoa lên xe, đặt nàng ngồi bên trái, còn lão ngồi bên phải.

Lão không cần bảo đi đâu, trang hán tử nọ cũng chẳng hỏi han gì, cứ khởi sự đẩy xe đi nhằm hướng tây trực chỉ.

Cỗ xe chạy một lúc khá lâu, Mễ Lệ Hoa ngước mắt nhìn lên trời, chỉ mới bắt đầu giờ ngọ, phải một lúc nữa mới đúng chính ngọ.

Nàng rất đỗi khẩn trương và hoài nghi.

“Liệu phương pháp giải huyệt ấy, mấy câu khẩu quyết người ấy vừa chỉ điểm sẽ có hiệu lực gì chăng?”.

Nàng luyện võ công đã mười năm còn không tự giải khai được huyệt đạo của Huyền Thiên Lão Quái, chẳng lẽ chỉ bằng phương pháp tưởng tượng “Địa hỏa ngưng kết thành cầu”.

gì đó của người ấy lại dễ dàng giải khai được các huyệt đạo.

Gã đẩy xe tên Phan Huy Trung quả nhiên có hai cánh tay khỏe đáng sợ, cứ đẩy cỗ luân xa với hai người bên trên một cách nhẹ nhàng, tiến tới khá nhanh. Càng vào sâu trong rừng núi gập ghềnh, hắn lại càng tiến nhanh hơn, bước chân vững vàng vùn vụt như bay.

Mễ Lệ Hoa ngồi trên xe nghe gió tạt vào tai ào ào, cảm thấy dãy sơn lâm dài hai bên đường như đang chạy lùi lại hai bên cỗ độc luân xa.

Càng đi, núi đồi càng dày đặc trùng trùng, chỉ vài khắc cỗ xe đã vượt hơn hai mươi dặm lộ trình.

Mễ Lệ Hoa để ý phương pháp đã được “người ấy” chỉ dạy, nhắm mắt lại tập trung tư tưởng thần niệm, nàng tự nhủ:

“Hiện nay chỉ có ta tự giải khai huyệt cho ta, ta phải đủ kiên cường tự tin mới giải khai huyệt đạo được …”.

Gạt bỏ ý nghĩ vẩn vơ, tâm niệm Mễ Lệ Hoa dồn vào tưởng tượng như thế, đột nhiên thấy Tĩnh huyệt sinh ra một luồng nhiệt khí, xông vào kinh mạch tiến nhập vào cơ thể nàng thật.

Hân hoan mừng rỡ, Mễ Lệ Hoa tâm thần càng dồn vào vận chuyển luồng khí luân lưu theo đúng lời chỉ dẫn của người ấy.

Khi vận chuyển xong hai vòng nhiệt khí khắp cơ thể thì nhiệt khí chợt tan biến mất.

Mễ Lệ Hoa nghe chân thư thái, dễ chịu vô cùng, tinh thần sảng khoái mãnh liệt.

Vừa hoan hỷ lấy làm lạ, Mễ Lệ Hoa chưa biết các huyệt đạo bị khống chế đã giải hết chưa. Nàng bèn thử nhè nhẹ cử động hai tay, quả nhiên các huyệt ở đây đều lưu thông như thường, nàng lại khẽ nhúc nhích hai chân thì huyệt đạo cũng đã bình thường.

Thật là nỗi mừng to tát, vượt hẳn sự tưởng tượng của Mễ Lệ Hoa. Nàng bèn vận công một lần nữa, đoạn bất thần quay mặt qua Huyền Thiên Lão Quái nói:

- Lão tặc, ta không đi đâu, tạm biệt nhé!

Lời chưa dứt, Mễ Lệ Hoa đã nhảy xuống xe.

Huyền Thiên Lão Quái sửng sốt. Phan Huy Trung lập tức

ngừng xe lại.

Huyền Thiên Lão Quái đã phi thân vọt lên, cười khanh khách nói:

- Tiểu nha đầu, kể ra ngươi cũng giỏi thật, lão phu đã điểm tất cả các huyệt đạo chính yếu của ngươi mà ngươi cũng giải khai được hết.

Mễ Lệ Hoa đã phi thân lướt ra xa ngoài bốn năm trượng, lạnh lùng đáp:

- Ngươi chỉ mới điểm có chín đại huyệt, ta cũng coi như không.

Nói xong, Mễ Lệ Hoa liền sờ khắp người, cả thanh kiếm lẫn túi Ngân Phi Châm cũng bị Huyền Thiên Lão Quái tước đoạt mất.

Huyền Thiên Lão Quái cười lạnh lùng:

- Tiểu nha đầu, ngươi còn tìm binh khí để động thủ với lão phu chăng? Cho ngươi biết, đừng mơ chuyện hão huyền ấy, hãy ngoan ngoãn mà đi theo lão phu cho được việc.

Mễ Lệ Hoa hừ lạnh:

- Ta không đi!

Huyền Thiên Lão Quái chậm rãi tiến gần lại từng bước, sắc diện âm trầm nói:

- Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay lão phu.

Miệng nói chân lão vẫn tiến lại dần dần.

Mễ Lệ Hoa khẩn trương đáp to:

- Ta nhất định không đi!

Nàng không ngớt lùi lại.

Huyền Thiên Lão Quái cười khẩy.

- Lão phu phụng mạng Giáo chủ, nếu ta mà nổi giận chớ trách sao ra tay tàn độc.

Huyền Thiên Lão Quái vẫn tiếp tục nhích lên. Trong lúc kinh tâm cấp bách, Mễ Lệ Hoa bèn đứng yên một chỗ, tay trái từ từ giơ lên, năm ngón tay chĩa thẳng lên trời.

Huyền Thiên Lão Quái chỉ còn cách Mễ Lệ Hoa không đầy một trượng, lão xạ nhãn tuyến lấp loáng nhìn dán vào nàng như mãng xà sắp vồ mồi. Động tác quái dị của nàng khiến lão thấy rõ, lão cảnh giác. Liền ngay sau đó, bỗng nghe nàng lớn tiếng đọc:

- Thiên hỏa thiên thái dương. Địa hỏa địa ngũ ngục. Ta là Thất Hoa Quân Tử.

Mấy câu ấy xoáy vào tai Huyền Thiên Lão Quái, khiến lão chấn động tâm thần, lập tức sắc diện xám xịt như đất, lão chẳng dám nghe thêm tiếng đọc của nàng nữa mà đột ngột xoay mình gấp rút nhảy xa hơn trượng rưỡi.

Nét mặt kinh hoàng, Huyền Thiên Lão Quái run giọng nói:

- Hỏa Long Thần Công!

Hỏa Long Thần Công, danh xưng này Mễ Lệ Hoa chưa từng nghe bao giờ cả, tuy nhiên trong trường hợp này, nàng thừa thông minh tự biết phải nên làm gì.

Huyền Thiên Lão Quái cuống cuồng sợ hãi ra mặt.

Mễ Lệ Hoa có thể đoán biết hơn phân nửa sự tình.

“Hóa ra mấy câu người ấy truyền dạy là khẩu hiệu trước khi phát ra một môn thần công khủng khiếp mà Huyền Thiên Lão Quái gọi là Hỏa Long Thần Công. Vậy thì Hỏa Long Thần Công hẳn là loại võ công cái thế mà trong võ lâm không ai kháng cự nổi …”.

Tâm niệm chớp nhoáng như thế, Mễ Lệ Hoa vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh lùng lên tiếng:

- Tặc nhân, dù lên trời ngươi cũng không chạy thoát được đâu!

Huyền Thiên Lão Quái vẫn lấm lét ngó chừng Mễ Lệ Hoa, sắc diện lão khó coi, chẳng hé miệng nói năng gì hết, thình lình lão xoay người bỏ chạy luôn.

Gã đẩy xe thấy Huyền Thiên Lão Quái bỏ chạy cũng vội vàng nâng càng cỗ độc luân xa đẩy chạy như bay.

Mễ Lệ Hoa không ngờ chỉ cần cất nhẹ tay lên, chỉ mới đọc có ba câu ngắn ngủi ấy đã khiến Huyền Thiên Lão Quái mất vía bôn đào ngay.

Hỏa Long Thần Công thật ra như thế nào? Uy lực ra sao? Nàng hoàn toàn mù tịt.

Tuy nhiên việc cần kíp ngay trước mắt là đi tìm Trầm Miên Tích, cho nên Mễ Lệ Hoa không thể đứng đây thắc mắc lâu hơn nữa về Hỏa Long Thần Công....

« Trước1...2526272829...55Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hận Thù Quyết Tử
» Đông Phương Nhất Chiến
» Phi Ưng Chưởng
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
Tags:
bạn đang xem

Phi Ưng Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Phi Ưng Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk