Trầm Miên Tích nhẹ nhàng tung mình chạy tới cổng Mễ gia trang, thấy hai cánh cửa đóng chặt, bèn giơ hai tay gõ mạnh, không hề có tiếng động tĩnh thì lấy làm lạ.
Tâm trí càng khẩn trương, Trầm Miên Tích vận dụng công phu vào hai tay đánh ra một chưởng.
Ầm một tiếng!
Hai cánh cửa mở toang ra, ở trong Mễ gia trang lặng ngắt như tờ, tối om khiến Trầm Miên Tích càng thấy hồi hộp trong lòng.
Trầm Miên Tích vận dụng đôi nhãn quang sáng quắc, tập trung tư tưởng, tiếng muỗi bay cũng nghe thấy, thận trọng rón rén bước vào trong gia trang. Đi được mấy bước, bỗng chàng quay mình trở lại đóng chặt hai cánh cửa, rồi mới bước thẳng vào trong, đi qua một chiếc sân rộng, tới nơi đại sảnh chàng điềm nhiên bước vào.
Ở trong đại sảnh tối đen như mực, một luồng gió lạnh thổi ào theo, những bức tranh treo trên tường bị luồng gió thổi đập vào vách nghe xào xạo, khiến cho cảnh vật càng trở nên rùng rợn, huyền bí …
Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, thấy xác người nằm la liệt trong đại sảnh, chàng vội lấy trong người ra viên đá đánh lửa và châm vào ngọn nến đặt trên bàn.
Chàng bặm môi cho khỏi phát ra tiếng khóc khi nhận thấy hai xác chết của vợ chồng Mễ Bách Linh nằm ở cuối đại sảnh.
Chàng chạy ào tới nằm phục bên cạnh hai thi hài vợ chồng Mễ Bách Linh:
- Sư thúc … sư thúc mẫu …
Chàng quỳ như vậy cho đến sáng, rồi khẽ giật mình khi có người khẽ vỗ nhẹ lên vai.
Chàng từ từ quay lại và nhận ra ngay người ấy là Tuyết Sơn Chân Quân Lý Thiên Kỳ, bạn thân của Mễ Bách Linh.
Chàng sụp xuống lạy chào, nước mắt trào ra mà không nói nên lời.
Tuyết Sơn Chân Quân thở dài:
- Con hãy đứng lên!
Trầm Miên Tích đứng dậy, đôi mắt rực lửa căm hờn:
- Hơn một trăm sinh mạng tại Khánh Vân tiêu cục không phải do tiểu điệt hạ sát đâu.
Bữa nay đã đủ tang chứng rồi. Vụ này được trả bằng hai mươi mấy mạng người của Mễ gia trang. Sư thúc thử nhìn kỹ lại vẻ mặt của hai mươi mấy xác chết kia, có ai ra chiều khủng khiếp mà chết không?
Tuyết Sơn Chân Quân nhìn kỹ lại một lượt, quả nhiên mặt xác chết nào cũng tươi tỉnh, tựa hồ như họ chết trong bình thản.
Trầm Miên Tích tiếp lời:
- Sư thúc, sư thúc mẫu và những gia nhân chết vì tiếng đàn nên vẻ mặt vẫn hòa vui.
Còn vết xám trên ngực là lúc họ chết rồi h
hung thủ mới giả tạo ra. Nếu họ chết về Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng thì ruột gan bên trong phải tan nát. Sư thúc thử kiểm nhận lại, coi có đúng thế không?
Tuyết Sơn Chân Quân xoay mình đến xem xét thương thế các tử thi, đoạn đến bên cạnh Trầm Miên Tích trầm giọng:
- Vụ này ngươi mắc tiếng oan rồi!
Đoạn hai người tẩm liệm các xác chết đến trưa mới xong việc chôn cất tất cả người trong Mễ gia trang.
Xong xuôi đâu đấy, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân rời khỏi Mễ gia trang nhắm hướng bắc phi hành.
Đi được nửa ngày đường, hai người xuyên qua một cụm rừng yên lặng như tờ, không một tiếng động nhỏ. Chân hai người giẫm lên đất cát kêu sột soạt.
Lúc này tuy giữa ban ngày mà trong rừng vẫn tối mù tối mịt.
Bỗng nhiên có tiếng người vọng lại:
- Trầm Miên Tích, ngươi đừng hòng ra khỏi phiến đá ngoài ba trượng.
Trầm Miên Tích kinh ngạc, vì rõ ràng là tiếng người phát ra trong vòng bốn trượng, nhưng sao không thấy một dạng hình.
Mục lực chàng hiện nay rất sắc bén, thế mà chàng đảo mắt nhìn khắp lượt một lần nữa cũng chẳng thấy bóng người.
Chỉ trong chốc lát, giọng người ban nãy lại vang lên:
- Trầm Miên Tích, số ngươi đã định!
Trầm Miên Tích trỗi một tràng cười tợn, quát hỏi:
- Ngươi là ai, hãy xuất đầu lộ diện. Ngươi ỷ vào cái gì mà cầm được ta, không cho ta ra khỏi đây ngoài ba trượng?
Tiếng người kia đáp:
- Mi không tin cứ thử xem!
Tuyết Sơn Chân Quân khẽ giọng:
- Tích điệt, chúng ta đã lọt vào cạm bẫy rồi!
Trầm Miên Tích cứng cỏi đáp:
- Sư thúc yên tâm.
Dứt lời, chàng liền đi về phía có tiếng người. Chàng đi được đúng ba trượng, liền dừng lại cười thầm nghĩ bụng:
“Tên nào thật còn ấu trí quá, dám giở trò ngáo ộp dọa mình.”.
Rồi Trầm Miên Tích khoa chân bước ra ngoài, ngờ đâu vừa đi được một bước, mắt chàng hoa lên vì đầu đập vào một gốc cây.
Tuyết Sơn Chân Quân la lớn:
- Thiên La Địa Võng!
Trầm Miên Tích dường như chẳng nghe lời cảnh tỉnh của Tuyết Sơn Chân Quân, liền lùi [mất mấy dòng của trang "> Chốc lát, bỗng nhiên phóng ra một chưởng, quát lớn:
- Ngươi là ai?
Bình! Một tiếng vang lên.
Chưởng lực của Trầm Miên Tích hoàn toàn bị hất ngược lại khiến chàng phải lùi ba bước.
Rồi rẹt một tiếng, bóng người thấp thoáng.
Trầm Miên Tích vừa thấy Hồng Diện Lão Ma tức giận quát lên:
- Hoàng Thiếu Phong! Thì ra là mi. Chắc mi còn nhớ ba năm về trước, món nợ tại Phù Long Cốc mà đại sư huynh mi là Tế Đài Hán Tử sát hại sư phụ ta chứ? Còn nữa, Hỏa Đăng Giáo lại hại hơn trăm mạng người trong Khánh Vân tiêu cục và hơn hai chục người tại Mễ gia trang.
Tuyết Sơn Chân Quân lớn tiếng chen vào:
- Đúng là bọn ác ma Hỏa Đăng Giáo, giết người không gớm tay.
Liền sau đó, hai bóng người xuất hiện đứng sau Hồng Diện Lão Ma, Trầm Miên Tích vội hỏi Tuyết Sơn Chân Quân:
- Sư thúc, hai lão vừa đến là ai vậy?
- Bọn họ là Nhị Hộ pháp của Hỏa Đăng Giáo.
Trầm Miên Tích nư giận xông lên đỉnh não, vận Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng nhắm đánh vào một cây lớn.
“Sầm!”.
Thân cây cháy đen lại.
Chàng phóng phát chưởng thứ hai, thân cây lay động, cành lá rụng xuống tới tấp.
Đột nhiên chàng gầm lên một tiếng, đánh luôn ra ba chưởng.
Một cây lớn đổ xuống …
Chỗ này là trung tâm trận pháp, cây đó đổ tức là thế trận bị phá vỡ. Ánh dư...

