Trầm Miên Tích đưa mắt nhìn Hồng Diện Lão Ma cùng hai lão Hộ pháp vận bạch bào.
Dường như ba lão này đang ngạc nhiên vì trận thế bị phá vỡ.
- Hồng Diện Lão Ma, hơn một trăm mạng người bị giết tại Khánh Vân tiêu cục trong thành Yên Kinh và hơn hai chục người của Mễ gia trang, phải chăng là do Hỏa Đăng Giáo gây ra?
Hồng Diện Lão Ma không lộ vẻ gì bối rối, lạnh lùng nói:
- Ai cũng nhìn rõ mi đã dùng Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng đánh chết họ, mi còn đóng kịch gì nữa?
- Mi phải chết!
Rồi chàng nhảy xổ về phía trước phóng chưởng đánh ra.
Hồng Diện Lão Ma nghiêng người né tránh, rồi lớn tiếng quát:
- Ranh con, bữa nay mi đừng hòng thoát khỏi tay của Hồng Diện Lão Ma này.
- Rồi mi sẽ biết ta có thoát hay không!
Dứt lời, Trầm Miên Tích lập tức phóng Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng ra, bóng chưởng mịt mờ ùn ùn chụp xuống Hồng Diện Lão Ma.
Lão ta muốn tránh cũng không được, đành vận hết sức bình sinh phóng chưởng đón đỡ kình phong của đối phương.
“Sầm!”.
Hồng Diện Lão Ma rên lên thê thảm, lùi lại bảy, tám bước, sắc mặt tái mét.
Trầm Miên Tích cũng lùi lại một bước dài và cảm thấy khí huyết nhộn nhạo cả lên.
Hồng Diện Lão Ma định thần lại, nhìn hai lão Hộ pháp kính cẩn nói:
- Tại hạ bất tài không thể địch lại thằng lỏi đó. Xin Viên, Lang Hộ pháp thành toàn cho.
Trầm Miên Tích lớn tiếng quát:
- Lão thất phu, dù mi mời sư phụ ngươi đến, ta đây há sợ sao. Hãy tiếp chưởng của ta đây.
Chàng điều dưỡng một lúc rồi hỏa tốc chuyển thế đứng thẳng lên, tay trái từ từ cất lên, năm ngón chĩa đứng chỉ trời, rồi đột nhiên chỉ thẳng về hướng đối phương.
Hồng Diện Lão Ma hoảng kinh:
- Hỏa Long Thần Công!
Gầm lên một tiếng, lão nhảy chéo sang tả năm bước.
Viên Hộ pháp vung tay lên, lập tức một luồng kình lực vô hình cực kỳ mãnh liệt phóng ra đối kháng với ngọn Hỏa Long Thần Công của chàng.
Sầm một tiếng buốt óc động tim.
Ngờ đâu Viên Hộ pháp vẫn đứng vững như tượng đồng, về phần Trầm Miên Tích phải hồi bộ một bước.
Vien hộ pháp giương cặp mắt sáng quắc rùng rợn nhìn chằm chặp Trầm Miên Tích.
Chàng cả kinh tự hỏi:
- Hỏa Long Thần Công không kềm chế được lão, không biết lão đã luyện thứ nội công gì?
Trầm Miên Tích kinh hãi vô cùng, bỗng thấy Viên hộ pháp lại nhe răng nhìn chàng cười, cái cười này làm cho tâm thần chàng dao động, chàng lẩm bẩm:
- Lạ quá! Chuyện này là thế nào? Sao chân lực mình đột nhiên không tụ lại được?
Ánh hung quang ở mắt Viên Hộ pháp mỗi lúc một mạnh thêm.
Trầm Miên Tích không đề tụ được chân lực, đầu óc chàng dần dần hôn mê đi. Thần trí chàng không còn tỉnh táo nữa, nhưng nhờ được công lực thâm hậu, trước khi thần trí hôn mê, đột nhiên chàng phát giác hiện tượng này xảy ra chỉ do cặp mắt của Viên hộ pháp tác quái, mình phải nhìn đi chỗ khác để tránh hai con mắt của lão. Nhưng cặp mắt của chàng tựa hồ không chịu nghe theo tâm trí chỉ huy, cứ nhìn chằm chặp vào đối phương, đầu óc chàng mỗi lúc một tối tăm hơn.
Cũng thời gian ấy, Tuyết Sơn Chân Quân cũng có cảm nhận như Trầm Miên Tích rồi lão cũng hôn mê trầm trầm.
Đột nhiên, một thanh âm rót vào tai Trầm Miên Tích khiến cho toàn thân chàng run lên. Nhưng đó là phép truyền âm của một tay có bản lĩnh ghê gớm, nên Hồng Diện Lão Ma và hai Hộ pháp đều không nghe thấy.
Trầm Miên Tích run lên một cái, rồi hốt nhiên thoát được sự kềm chế của mục quang đối phương.
Chàng ngấm ngầm vận chân khí, thấy đã lưu thông như thường.
Viên Hộ pháp cũng phát giác ra Trầm Miên Tích đã thoát khỏi sự kềm tỏa của mình, lập tức hô lên:
- Cẩn thận!
Tiếng hô của Viên Hộ pháp còn đọng ở bờ môi, Trầm Miên Tích đã gầm lên một tiếng như trời long đất lở, đồng thời hữu thủ bủa ra một chưởng thần sầu quỷ khốc.
Hồng Diện Lão Ma chẳng khác nào chiếc diều đứt dây, bị ngọn Nghinh Phong Phá Lãng tuyệt kỹ thứ bảy trong Thất Độc Thần Chưởng của sư phụ là Tống Kiệt, đánh bay ngược ra xa ba trượng hơn.
Lão oẹ lên một tiếng, hộc máu tươi ra thành vòi rồi tắt thở luôn tại chỗ.
Lang Hộ pháp gầm lên như cọp rống:
- Nhóc con muốn chết!
Bóng người lấp loáng, Lang Hộ pháp hữu thủ bủa ra một chiêu Ngọc Bảo Lâm Ly, đồng thời Viên Hộ pháp tả thủ bồi tiếp một ngọn Hàn Chí Công.
Hai luồng chưởng lực như sóng xô thác cuộn, ào ào mãnh liệt chụp xuống người chàng trai họ Trầm.
Vòng người đi tránh được mé tả, còn mé hữu Trầm Miên Tích phải tung liền một chiêu Thương Phủ Song Hùng, tuyệt kỹ thứ năm trong Thất Độc Thần Chưởng.
Chưởng lực chạm nhau đánh bình một tiếng, làm cho cát bay đá chạy.
Trầm Miên Tích loạng choạng lùi lại một bước.
Lang Hộ pháp lạng người đi như chiếc bóng, phóng ra một ngọn Bát Hương Phong Vũ.
Trầm Miên Tích kêu lên một tiếng, vận hết sức bình sinh xuất Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng ra chống đỡ kình phong của đối phương.
Ầm một tiếng kinh thiên động địa, mường tượng như núi lệch non nghiêng!
Ngực Trầm Miên Tích nghẹt thở, rồi miệng phun máu tươi ra, chàng loạng choạng lùi lại đến năm, bảy bước, miệng lẩm bẩm:
- Thế là hết đời ta!
Bỗng lại có thanh âm rót vào tai Trầm Miên Tích:
- Ngươi tựa lưng vào một gốc cây ở mé tả.
Trầm Miên Tích gắng gượng lạng người đi một cái, tựa lưng vào gốc cây.
Viên Hộ pháp nhảy tới chỉ còn cách Trầm Miên Tích ba bước, bật tiếng cười ha hả thốt:
- Trầm Miên Tích, mi chịu chết đi thôi. Hôm nay mi có chắp cánh cũng không thoát khỏi tay lão phu.
Trầm Miên Tích bắn tia mắt căm hờn, cười sắc lạnh:
- Lão ác ma, ta hận chưa ăn thịt ngươi, lột da ngươi được!
- Đáng tiếc là mi chết đến nơi rồi!
Giữa lúc ấy, Trầm Miên Tích cảm thấy một luồng khí nóng ghê gớm vô cùng do huyệt Mạch Môn ở sau lưng trút vào người chàng.
Luồng nhiệt khí ấy chạy ra tới hai bàn tay. Lòng chàng khấp khởi mừng thầm, biết rằng có người ám trợ mình.
Luồng chân lực trút vào sau lưng Trầm Miên Tích mỗi lúc một mạnh thêm.
Bỗng Trầm Miên Tích quát to:
- Hãy tiếp chưởng của ta đây!
Lồng với tiếng quát, từ lòng bàn tay chàng bủa ra một luồng kình phong tựa bão táp xẹt nhanh về hướng Viên hộ pháp.
Viên hộ pháp gằn giọng:
- Ôn con muốn chóng chết, lão phu đây sẽ thành toàn cho mi.
Kèm với tiếng thét rợn người, lão khẽ phấp nhanh tay áo.
Hai người chỉ đứng cách nhau ba bước, chưởng lực hai bên chạm nhau mãnh liệt.
Trầm Miên Tích chỉ rung người lên một chút.
Còn Viên Hộ pháp rú lên một tiếng khủng khiếp, ngã bật ngửa ra, miệng phun máu tươi tung tóe.
Trầm Miên Tích lại vung tả thủ lên:
- Nằm xuống này!
Diễn biến đột ngột này khiến Lang Hộ pháp sửng sờ vài giây, rồi nhanh như đường tên vừa bật khỏi nỏ, lão nhảy vụt tới quát lên một tiếng, phóng chưởng ra đánh sầm một tiếng.
Người lão lấp loáng hai cái thật nhanh đã ôm được Viên Hộ pháp nằm dưới đất, chớp mắt đã mất dạng.
Trầm Miên Tích lấy trong túi áo một hoàn thuốc bỏ vào miệng, đoạn vận công điều dưỡng. Lát sau thấy thương thế đã đỡ nhiều, liền lấy thêm một hoàn thuốc nữa nhét vào miệng Tuyết Sơn Chân Quân và điều công chữa thương cho lão.
Đã gần cạn tuần trà, Trầm Miên Tích mới rút tay khỏi huyệt Đan Điền của Tuyết Sơn Chân Quân.
Lão thốt:
- Di Hồn Mê Tâm Đại Pháp của lão họ Viên đáng ngại thật!
Đoạn hai người chạy thẳng tới Long Bình thành, toàn thành đều căm hận Trầm Miên Tích.
Hai người tìm vào một quán cơm rượu, chọn chiếc bàn vắng, ngồi xuống lắng nghe họ bàn tán về chuyện An Vĩnh tiêu cục bị Trầm Miên Tích giết hết.
Chàng tức giận đến cực điểm, ngồi đứng không yên.
Tửu bảo đưa rượu thịt đến, nhưng chàng chẳng còn lòng dạ nào ăn uống nữa.
Tuyết Sơn Chân Quân thấy vậy, ép nài chàng cho bằng được.
Trầm Miên Tích ăn cho qua chuyện, đoạn lấy ít bạc vụn trả tiền, rồi nói với Tuyết Sơn Chân Quân:
- Lý thúc thúc, chúng ta đến Long Bình chậm một bước, chi bằng sang thẳng Phòng Sơn.
Tuyết Sơn Chân Quân gật đầu cho là phải, đoạn hai người rời khỏi tửu quán.
Đi quá nửa ngày, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân đến Phòng Sơn cũng trễ chậm, Kỳ Long tiêu cục ở đây cũng bị đại nạn. Bao nhiêu người trong tiêu cục cũng không còn một người nào sống sót.
Trầm Miên Tích trong dạ bồn chồn, tuy trời tối nhưng chàng bàn với Tuyết Sơn Chân Quân hãy đến Thủy Lại, và họ đến nơi vào khoảng canh ba.
Trầm Miên Tích vừa vào trong thành, chợt nghe tiếng đàn vọng lại, vội vàng nói:
- Bọn chúng đang động thủ.
Lập tức chàng và Tuyết Sơn Chân Quân gia tăng cước lực chạy thẳng về phía có tiếng đàn.
Ngờ đâu lúc hai người đang chạy vội, bỗng trong bóng tối có tiếng quát:
- Đứng lại!
Trầm Miên Tích dừng chân nhìn kỹ, té ra là Huyền Thiên Lão Quái. Chàng căm hờn thét vang:
- Thì ra là lão già chưa chết. Ta hận chưa bằm nát xác mi ra để trả mồi thù ba năm về trước.
Huyền Thiên Lão Quái vẻ mặt thâm trầm nham hiểm, cười khẩy hai tiếng, xòe năm ngón tay ra chụp xuống trước ngực Trầm Miên Tích.
Chàng lùi lại ba bước, lớn tiếng quát:
- Ta phải đập chết mi.
Huyền Thiên Lão Quái dường như đã biết chưởng lực của Trầm Miên Tích khá lợi hại, vội biến trảo thành chưởng, rồi cứ để nguyên thế phóng ra.
Binh một tiếng vang lên, lúc này Trầm Miên Tích mới thấy đối phương biến đổi chiêu thức cực kỳ mau lẹ và nguy hiểm vô cùng. Chàng ngấm ngầm kinh hãi, lùi lại luôn mấy bước.
Huyền Thiên Lão Quái cũng thét lên một tiếng thật to, rồi đang thế chưởng lại trở thành thế trảo, chộp xuống ngực đối phương.
Trầm Miên Tích nhanh như chớp, thối bộ hai bước, bủa gấp một chiêu Hỏa Long Thần Công, chưởng phong mãnh liệt vô cùng bao trùm cả thân thể Huyền Thiên Lão Quái.
Sửng sốt chưa kịp lùi lại, Huyền Thiên Lão Quái đã nghe binh một tiếng khô khan, oẹ lên rồi miệng phun ra một búng máu tươi và bị hất lùi lại đến một trượng.
Trầm Miên Tích chớp động thân ảnh, kèm với tiếng quát như trời long đất lở, kình phong từ lòng bàn tay hữu chàng túa ra như cơn bão dữ.
Một tiếng rú thảm thiết cất lên từ cửa miệng Huyền Thiên Lão Quái, người lão cất bổng lên không trung dư ba trượng cao rồi té huỵch trở xuống, nằm bất động....

