Quần hào lại một lần nữa rập lên:
- Rất đồng ý!
Có kẻ bồng bột hét to:
- Vạn tuế chủ nhân Các Mộng Sơn!
- Vạn tuế chúa tể của võ lâm Trung Nguyên tương lai!
- Các Mộng Sơn chủ vạn an bất tử!
Bỗng một bóng người từ đâu bay vút lên Xuyên Tâm Đài, thốt lớn:
- Tại hạ là Huyết Ma Nhân Giáo chủ, oai trùm khắp bảy tỉnh miền Đông, đức bủa bốn phương, dưới tay gần ngàn giáo dân đều cảm ân mến đức, tự xét có đủ đức độ thủ trì Xuyên Tâm Đài, để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay và thay võ lâm chủ trì sau này.
U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ vừa thấy mặt kẻ thù, máu nóng xông lên đến đỉnh não, căm hờn thét to như hổ gầm:
- Âu Dương Long! Mối thù sát hại phụ mẫu ta, đêm nay phải được trả bằng máu của mi!
Âu Dương Long Huyết Ma Nhân Giáo chủ liếc mắt nhìn U Linh Huyết Kiếm Khách, hất hàm ngạo nghễ hỏi:
- Tên khốn kia, cha của mi là ai?
U Linh Huyết Kiếm Khách căm phẫn:
- Hừ! Lão già họ Âu chó má mi mau quên quá nhỉ? Cha của ta là Kiếm Nhuyễn Chưởng Như Hà Nhất Thiên đã làm gì mà mười năm trước mi xua thuộc hạ đến Thanh Hải vây công và sát hại?
Âu Dương Long đôi mắt hừng hực sát cơ, nhìn bắn vào đối phương, lạnh lẽo nói:
- Hừ! Hừm! Té ra mi là con của lão chết bầm Hà Nhất Thiên! May quá, thật là mòn lẵn gót giày tìm chẳng thấy, tự dưng dẫn xác đến miệng hùm …
Các Mộng Sơn chủ chợt xua tay cho mọi người im lặng, đoạn sang sảng cất lời:
- Chư vị chớ loạn động! Dù đây là cuộc kết liễu mọi hận thù nhưng cũng có quy luật hẳn hòi, để duy trì thể thức và trật tự lúc giao tranh, bằng không sẽ loạn mất. Già đây lần nữa lập lại câu hỏi trước. Đề nghị của già vừa qua, chư
vị có đồng ý không?
Âu Dương Long, Tế Đài Hán Tử không hẹn mà cùng buông tiếng hừ bất mãn giữa tiếng hoan nghênh vang dội của quần hào.
Tuy thế, Các Mộng Sơn chủ với thính lực sắc bén đã nhận ra ngay. Ông lập tức tiếp lời:
- Đa tạ thịnh ý của chư vị anh hùng bốn bể, nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm. Để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời, xin chư vị hãy nhìn tượng băng hình tuấn mã cách đây mười trượng kia …
Ông nhẹ kéo tay phải lên trước ngực, và chầm chậm nhắm hướng vừa thốt ra, đẩy tới một chưởng.
Lạ thay, chưởng thế đã đẩy ra nhưng không hề phát ra tiếng gió kình, cũng chẳng thấy không khí xáo động, nhưng tượng băng hình tuấn mã bỗng từ từ bốc thành khói nóng bay nghi ngút lên không …
Chẳng đợi cho làn hơi ấy biến thành hơi nước rơi xuống, Các Mộng Sơn chủ cấp tốc xòe rộng một chưởng trái phóng bồi một chưởng …
Luồng hơi bỗng chầm chậm hạ về vị trí cũ và dần dần tan biến thể hiện lại nguyên hình là khối băng hình tuấn mã khi nãy, nhưng đầu ngựa đã xoay hướng về phía mọi người.
Trước tài nghệ kinh thiên ấy, quần hùng đều nhìn nhau thất sắc, đồng thanh kêu lên:
- Phi Ưng Chưởng!
Âu Dương Long cùng Tế Đài Hán Tử mục kích xong Các Mộng Sơn chủ thi thố tuyệt kỹ chưởng lực vừa nhiệt vừa hàn, đã khiếp phục lặng khe, bao nhiêu vẻ cao ngạo lúc đầu tự dưng tiêu mất.
Các Mộng Sơn chủ lúc đó mới điềm đạm cất lời:
- Chư vị ắt hẳn không còn ý khác chứ?
Tuyết Sơn Chân Quân e dè lên tiếng:
- Xin tôn giá nêu rõ quy củ thế nào cho mọi người cùng nhận rõ.
Các Mộng Sơn chủ nhè nhẹ gật đầu:
- Cũng chẳng có chi phiền phức lắm, già chỉ muốn noi theo đức háo sanh của trời đất, giữ cho máu của mọi người càng bớt đổ càng hay thế thôi!
Ngừng giây lâu để thêm phần trang trọng cho lời sắp thốt, Các Mộng Sơn chủ lại tiếp:
- Điều thứ nhất, những ân oán tầm thường chỉ được quyền điểm trúng là thôi. Điều thứ hai, nếu thù to hận lớn, xin chư vị hãy nhớ đến chữ “dung” có thể để cho đối phương tàn phế, mà tránh tuyệt việc sát nhân trên Xuyên Tâm Đài.
U Linh Huyết Kiếm Khách cùng Trầm Miên Tích nghe xong nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó khó xử vô cùng.
Tuyết Sơn Chân Quân biết ý chàng chẳng khứng, vội giật nhẹ chéo áo nhắc khéo chàng nên im lặng làm thinh.
Các Mộng Sơn chủ lại trang nghiêm cất tiếng:
- Các vị đã đồng ý cả rồi phải không? Vậy thì chủ nhân Các Mộng Sơn này xin tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài …
Boong! … Boong! … Boong! …
Ba tiếng đại hồng chung rền rĩ vọng vang, đệm thêm phần uy nghi của không khí cuộc diện.
Quần hào đang xầm xì bàn bàn luận luận, bỗng không hẹn cùng dừng ngay câu chuyện, hồi hộp chong mắt chờ đợi màn giao tranh quyết liệt sắp khai diễn trong phút giây.
Âu Dương Long đang đứng ngay một Xuyên Tâm Đài, xoay người về phía U Linh Huyết Kiếm Khách, đưa tay chỉ vào chàng khiêu khích:
- Bổn Giáo chủ cùng con trai của Kiếm Nhuyễn Chưởng Như Hà Nhất Thiên có mối thù to chưa kết liễu, xin được giải quyết nơi đây.
U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ nghe xong, máu nóng càng bùng sôi không ngớt, hờn căm nhảy phóc ra giữa đài, vòng tay xá Các Mộng Sơn chủ một xá:
- Tại hạ cùng Âu Dương Long này có mối huyết cừu cao tựa non, rộng tựa bể, xin cho tại hạ được kết liễu trước.
Các Mộng Sơn chủ nhè nhẹ gật đầu hiểu ý chấp nhận.
U Linh Huyết Kiếm Khách liền quay sang đối thủ gằn giọng:
- Mối thù nơi Thanh Hải mười năm trước ta có thể thanh toán được rồi chứ?
Lời chàng vừa dứt, Âu Dương Long vụt hét lên một tiếng, đôi tay quấu lại như mười chiếc móc câu, phóng vụt vào lồng ngực chàng trai họ Hà với một đòn công thật đột ngột và hung mãnh.
Lão đinh ninh với thế công bất thần và gần như đánh trộm ấy, Hà Ngô Vỹ khó nỗi lẩn tránh, đừng nói chi là phản công.
Cho đến quần hào, cả Trầm Miên Tích bên ngoài trận cuộc cũng t...

