Dưới sự chỉ huy của Lý Nhân Nhân, trong khoảnh khắc Lục Hổ Kiếm Khách cùng họ Lý đã bày xong Thất Tinh Kiếm Trận, một thế trận mà quần hào võ lâm nghe danh đều táng đởm kinh tâm.
Mã Mao Trung gầm lên một tiếng giận dữ, nhún người nhảy vào trận thế.
Bốn người còn lại trước sau cũng tiến bước vào vòng trận diện.
Lý Nhân Nhân tóc bỏ xõa, trường kiếm trên tay phất động chỉ huy, càng phất càng nhanh.
Lục Hổ Kiếm Khách sáu sư đệ của họ Lý theo sự chỉ huy của sư huynh càng vung kiếm chạy nhanh khắp trận, trong khoảnh khắc, kiếm khí như một bức màn ánh sáng trắng xoá phủ trùm khắp kiếm trận.
Bọn Mã Mao Trung ỷ y ở tài nghệ hơn người, nhắm mắt xông bừa vào trận cuộc, bọn họ đâu biết rằng Thất Tinh Kiếm Trận vô cùng lợi hại, khắp giang hồ chưa từng một cao thủ nào phá nổi hay thoát thân an toàn khỏi trận.
Lúc đầu xông vào kiếm trận chỉ thấy bảy người di động một cách nhanh chóng, nhưng thoáng chốc sau vô phương nhìn rõ được thân hình bảy người, cùng theo đó kiếm khí từng lớp nặng nề khít khao như sơn nhạc từ từ đè ập xuống.
Thất Tinh Kiếm Trận thành danh giang hồ từ lâu, đã từng cùng tuyệt kỹ của các đại môn phái so bì tinh diệu, trừ Huệ Nguyên đại sư, một cao tăng của Thiếu Lâm Tự có thể xông ra khỏi trận, từ mười năm nay chưa có một nhân vật nào dám phạm tiến nhập Thất Tinh Kiếm Trận. Do vậy Lý Nhân Nhân được võ lâm tặng cho danh hiệu Thiên Tiên Kiếm, và sáu sư đệ cũng được trác danh là Thiên Tiên Lục Kiếm hay Lục Hổ Kiếm Khách.
Người đào tạo ra Thất Tinh Kiếm Trận chẳng ai khác chính là Huyết Ma Phong Trần, Giáo chủ Hỏa Đăng Giáo, sư phụ của Tế Đài Hán Tử và là sư tổ của bọn Lý Nhân Nhân.
Bọn Mã Mao Trung thấy kiếm khí trầm nặng như thế núi từ từ áp chặt xuống đỉnh đầu, không khỏi rụng rời hồn vía, nhấc mắt nhìn quanh khắp thế trận, thấy góc đông nam có phần trống trải, liền quát lên một tiếng, đồng lượt phóng mình ra phía ấy.
Nhưng bọn Mã Mao Trung chưa nhích được ba bước xa, đã thấy trước mắt bóng kiếm giăng giăng, điệp trùng như vách núi tường đồng chặn ngang bít lối.
Năm người cả sợ vội thu nhanh bước chân đứng lại nhìn nhau thảng thốt.
Mã Mao Trung quay sang Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm thấp giọng hỏi:
- Tiêu lão huynh cảm thấy thế nào?
Hoa Bút Trung Hàn sắc mặt trầm tư, cau mày đáp:
- Tại hạ thấy áp lực của kiếm khí càng lúc càng nặng nề, trước mắt bóng kiếm lại mắc giăng như sơn nhạc chặn đường, không sao nhấc bước …
Long Môn bang chủ Đoàn Thao Lục cũng tiếp lời:
- Chúng ta chỉ có cách lấy tịnh chế động, mỗi người cứ đứng yên nơi vị trí bất động, dùng không biến để đối phó với vạn biến, thấy cơ hội là lập tức ra tay đột xông vòng vây.
Mã Mao Trung lắc đầu phản đối:
- Không được, áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề, chúng ta dùng chân lực để chống cự, đâu thể kéo dài thời gian được?
Thốt nhiên, năm người nghe có tiếng hò hét sát phạt đập vào tai, nhưng lại mường tượng như từ chân trời xa vọng đến.
Năm người đồng loạt ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng hề thấy một bóng người.
Cả năm không hẹn, đồng quay lại đưa mắt nhìn nhau khiếp hãi, vội phóng mình về góc trận tây bắc.
Nhưng cũng như lần trước, năm người vừa nhích động vài bước, bóng kiếm từ đâu kéo đến giăng giăng điệp trùng như núi bạc, lấp mất lối đi.
Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công vụt lên tiếng:
- Chúng ta đồng loạt phát chưởng đến mức tối hại của nó thử xem có phá được trận chăng?
Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung cười chua chát lắc đầu:
- Cũng chả được! Không thấy hình người, chẳng có mục tiêu, làm sao đánh chưởng vào thân hình họ được.
Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công cố thuyết phục thêm:
- Chưởng lực của năm chúng ta hợp lại, dùng đấy mà tấn công mở lối tiến lên, sợ gì chẳng phá được kiếm trận.
Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng nói tiếp lời:
- Phương pháp của Lỗ huynh xem ra được đấy, chúng ta cứ thử nghiệm xem sao.
Ba người còn lại cũng lên tiếng tán đồng:
- Khá lắm! Chúng ta cùng thử vận rủi may ra sao cho biết!
Dứt lời, năm người đồng vận công vào đôi tay, nhất tề quát lên một tiếng, kình lực của năm người đồng phát ra, thế mạnh như núi nghiêng biển dốc, ào ạt tấn công ra phía trước.
Năm người cứ từng bước một theo đó tiến lên, nhưng chỉ độ một tuần trà sau, cả năm người đã mệt đến mồ hôi ướt đầu, dừng bước nhìn lại, cách nơi vị trí cũ không hơn năm bước.
Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc tột cùng, than dài:
- Chúng ta tu luyện hơn ba chục năm trời công phu, các môn võ công đều học đến mức tận cùng, thế mà trận pháp này chúng ta đành phải thua cuộc!
Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm vội cướp lời:
- Trận pháp rất nhiều, lại biến hóa thiên hình vạn trạng, không thể dùng sức mà thắng được, phương pháp của chúng ta vừa rồi chỉ tốn sức vô lối mà thôi.
Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục bỗng lên tiếng:
- Tiêu lão huynh, lão huynh bình thường rất mực thông minh, cảnh nguy khốn trước mắt chính là lúc lão huynh phát huy thiên tài của mình.
Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm thở dài chán nản:
- Tại hạ đã quan sát kỹ lưỡng nãy giờ, vẫn chưa tìm ra một biện pháp nào, trận pháp này không giống như những trận mà chúng ta đã gặp, không một mục tiêu nào để phăng dò ra sơ hở, hơn nữa cả bảy kiếm thủ giữa trận kia, tên nào cũng phi phàm cả.
Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục hừ lên một tiếng:
- Tiêu lão huynh, lão huynh đừng quá khen chí khí người mà vứt đi oai phong của chúng ta, với một trận thế cỏn con này mà có thể vây khốn nổi chúng ta chăng?
Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm lắc đầu cười nhẹ:
- Tại h...

