Thoáng kinh ngạc, cậu ta lẩm bẩm một mình:
- Ồ! Chẳng lẽ ta đã ngủ trên đỉnh hoang sơn này suốt một ngày đêm rồi ư?
Đang bàng hoàng ngơ ngẩn, chợt cậu nghe một giọng ca buồn buồn từ dưới chân núi vọng lên.
Tiếng ca thê thiết, như giọng than u uất của một oan hồn, như tiếng nấc nghẹn ngào của chinh phụ bên cảnh gối chiếc trời đêm!
Giữa hoang sơn vắng vẻ, chung quanh tầm mắt chỉ là núi thảm viền mây trời, bỗng dưng vang lên giọng ca buồn rười rượi ấy khiến cho ta có một cảm giác rờn rợn, tưởng chừng như mình đang lạc vào chốn của chuyện Liêu Trai.
Lòng tò mò nổi dậy, cậu ta nghiêng tai nghe hướng của thanh âm, đoạn uể oải đứng lên, bước theo tiếng ca vọng lại ấy.
Giọng ca mỗi lúc nghe rõ hơn, Trầm Miên Tích có cảm giác như mỗi lời ca là mỗi tiếng thổn thức, mỗi giòng lệ tuôn trào.
“Nhìn đêm rụng bao lâu rồi chẳng biết, Đếm sao đêm nghe chín ruột nặng lòng.
Sầu cõi mộng, tâm tư buốt lạnh …
Lệ vẫn rơi đã bao lần nuốt cạn …
Những người cứ đi, xa mãi nghìn trùng …
Khải Hoa ơi! Hỡi Khải Hoa! … Chàng ở phương nào, chàng ở đâu?”.
Trầm Miên Tích nghe như tiếng hát chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào, mũi chàng cũng cảm thấy cay cay, cơ hồ rưng rưng nước mắt theo âm điệu u sầu.
Đã mang một tâm hồn đa cảm, lại đang trong tình cảnh bơ vơ, sư phụ bị kẻ thù sát hại, cha mẹ chưa rõ sống chết lưu lạc phương nào, thân cậu ta trong cảnh vô sở định. Chẳng khi tâm sự ngổn ngang nhiều nỗi, thử hỏi trước giọng hát tê tái lòng người như thế, cậu ta tránh sao khỏi bồi hồi ngẩn ngơ.
Cậu ta băn khoăn hỏi lấy lòng:
“Khải Hoa trong bài hát kia phải chăng là Trầm Khải Hoa, tên tộc của cha ta?”.
Nhưng một ý niệm khác liền hiện ra trong trí não cậu ta, phủ nhận ngay ý tưởng trước.
Vì rằng nếu tên Khải Hoa trong bài hát đúng là tên của cha cậu ta, thì kẻ hát kia, với giọng tha thiết ấy ít nhất phải qua thời gian mặn nồng chăn gối cùng cha cậu ta.
Vậy bà ta là ai? Người tình hay người vợ của ông?
Không thể được …
Vì theo lời của sư phụ từng kể cho cậu ta biết là cha mình rất chính đính trên tình cảm, không dan díu cùng ai.
Không lẽ đây là một sự trùng tên?
Càng hoài nghi tò mò, cậu ta càng gia tăng thúc đẩy, quyết tâm phải tìm hiểu xem người đàn bà kia là ai?
Nương theo hướng giọng hát bi thiết ấy, cậu ta mạo hiểm lần theo dốc đá tụt dần xuống vách núi, mò mẫm tiến dần tới.
Cậu ta bất chợt ngẩng đầu nhìn lên từng vách cao thẳm mà cậu ta vừa tụt xuống, mắt bỗng chạm phải ba chữ to khắc sâu vào vách đá:
“Lệ Huyết Trần”.
Giữa vách đá xanh rì, màu đỏ của chữ càng nổi bật hơn, dưới ánh nắng chói chang trông tựa như được phết bằng chất máu tươi.
Trầm Miên Tích lẩm bẩm thầm:
- Lệ Huyết Trần! Lệ Huyết Trần! …
Cậu ta có lần nghe cha cậu, Trầm Khải Hoa đề cập đến sự liên quan về Lệ Huyết Trần, chẳng hiểu có phải là Lệ Huyết Trần mà cậu ta đang đặt chân đây không?
Nếu rằng phải, thì Lệ Huyết Trần này là một nơi ổ cọp hang rồng. Bỗng một bóng người bắn vút tới trước mặt cậu ta.
Trầm Miên Tích giật mình sợ hãi, thối lui mấy bước.
Cậu ta định thần nhìn kỹ, bóng đó là một người vóc dáng trung bình, mặt che khuất vuông lụa cũng màu đỏ, chỉ khoét hai lỗ thủng đủ để nhìn.
Từ hai lỗ thủng ấy hai tia sáng sắc lạnh bắn về phía cậu ta.
Một giọng nói không kém lạnh lùng từ sau vuông lụa vang lên:
- Nhãi con, dám xông vào địa phận Lệ Huyết Trần này, có lẽ ngươi hết muốn sống rồi chắc?
Thanh âm nghe ra là của một nữ nhân và dường như rất quen tai.
Giọng nói cùng đôi mắt sao mà quen quá, dường như đã gặp qua ở đâu thì phải. Hay là thiếu phụ xinh đẹp hôm qua đã cứu ta đây chăng?
Người áo đỏ lại lạnh lùng tiếp lời:
- Nhãi con sao chẳng trả lời? Mi câm rồi à?
Trầm Miên Tích tức giận:
- Vì sao người lại mắng tôi?
- Vì … vì …
- Mặt thì bao kín, nói năng ấm ớ, nhất định là chẳng phải kẻ tốt chi.
Người áo đỏ giận dữ quát to:
- Ngươi mắng ai?
Trầm Miên Tích cười lạt:
- Ngươi không quyền quản đến!
Người áo đỏ càng giận sôi gan:
- Nếu ngươi dám vỗ ngực bảo là mắng ta, coi chừng chiếc thủ cấp của mi đấy!
Trầm Miên Tích cười khẩy:
- Muốn mắng ai là tùy thích ở tôi.
Người áo đỏ trước sự cương ngạnh của Trầm Miên Tích, đành chuyển hướng sang chuyện khác.
- Này! Nhãi con! Mi trèo xuống vực thẳm này tìm ai thế?
- Tôi tìm người ca hát.
Người áo đỏ giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay.
- Tìm kẻ đã chết để làm gì?
Ánh mắt của bóng đỏ theo lời nói bỗng như mờ chìm trong xa vắng, hay tư lự điều gì.
Trầm Miên Tích bật cười vang:
- Ngươi đùa đấy à?
- Kẻ đã chết mà còn ca hát vừa rồi quả thật đã chết hơn mười năm nay.
Đến lượt Trầm Miên Tích kinh ngạc:
- Người đã chết mà còn biết ca hát thật à?
- Ai gạt ngươi làm gì.
- Nếu thế, kẻ ấy đã thành quỷ rồi còn chi.
Nhưng Trầm Miên Tích vụt hoài nghi trở lại:
- Quỷ ư? Làm gì có chuyện dị đoan như thế, hơn nữa, quỷ lại biết ca hát, quả là một chuyện hi hữu thế gian!
Người áo đỏ ỡm ờ nói:
- Không phải quỷ mà là một u hồn!
Trầm Miên Tích càng kinh ngạc hơn:
- Là một u hồn?
- Ừ!
Không sao tin được, Trầm Miên Tích hỏi gặng:
- Làm sao ngươi biết?
- Ta rất đồng tình cùng nàng, nên thường đến thăm viếng.
Trầm Miên Tích hỏi lại:
- Giữa ngươi và u hồn ấy có dính líu đến nhau chăng?
Người áo đỏ còn chần chờ chưa trả lời, Trầm Miên Tích vụt hỏi sang chuyện khác:
- Lúc nãy tôn giá bảo là xông xáo vào khu vực Lệ Huyết Trần, phải chăng vì hết muốn sống? Thế tại s...

