Lúc này Vãn Phi mới niết mình nói sai, nhưng chàng cũng không biết htu hồ thề lài ai, lo quá chẳng biết đáp thế nào.
Tiểu nương tử sợ xanh mặt, đáp:
- Tiểu nữ không quen biết vị công tử này, tiểu nữ hát tuồng trong thành, chợt dưới đài có kẻ giết người, chẳng biết thế nào mà bọn người này muốn giết cả chúng tôi, tiểu nữ cùng hai vị sư huynh chạy đến đây, cường đồ đuổi đến đây, hai vị sư huynh bị hắn giết, cường đồ ép tiểu nữ phải ngoan ngoãn, tiểu nữ không chịu, liều chết chống cự, công tử liền tương trợ…
Nói đến đây, nàng bật khóc rưng rức.
Vãn Phi lúng túng chem. Thêm một câu:
- Vâng, nàng… nàng hát Thu Hồ Thê.
Kiếm Si chợt hỏi:
- Đánh nhau dưới đài à? Đại sư huynh ngươi đâu?
Vãn Phi nghẹn ngào nói:
- Đại sư huynh.. chết rồi.
Kiếm Si lạnh lùng hỏi:
- Thế còn Vãn Cung?
Vãn Phi đau đớn nói:
- Cũng… cũng chết rồi.
Kiếm Si lại hỏi:
- Vãn Đường thì sao?
Vãn Phi đáp:
- Huynh ấy… huynh ấy chưa về sao?
Kiếm Si không đáp, hỏi tiếp:
- Hồng nhi đâu?
Hồng nhi tức là Thẩm Giáng Hồng, cũng là viên ngọc quý của Thẩm Tinh Nam.
Vãn Phi ngạc nhiên:
- Chẳng phải tiểu sư muội đã về cùng tam ca sao? Chả lẽ đã bị…
Kiếm Si mỉm cười:
- Nó không bị gì cả…
Vãn Phi vừa thở phào, chợt Kiếm Mê nói:
- Nó đã gặp…
Vãn Phi chưng hửng, chợt ánh tà dương mờ hẳn, hai bóng người lướt vào.
Một người mặt mày sáng láng, ăn mặc chính tề, mặt ngược hướng nắng, hông đao một cây cung và ba mũi tên, hệt như đã đứng đó từ lâu.
Nhưng ai nấy đềy biết rằng lúc đây một khắc, nơi này chẳng có lấy nửa bóng người.
Vãn Phi quay đầu, giật thót tim, biết ngay người ấy là ai, mừng quá, quỳ xuống gọi:
- Sư phụ!
Kiếm Si, Kiếm Mê đều gật đầu với người ấy.
Người này chính là trang chủ Phi Ngư đường, tổng minh chủ của bạch đạo danh lừng trời nam Thẩm Tinh Nam.
Thẩm Tinh Nam khẽ gật đầu mỉm cười.
Phía sau Thẩm Tinh Nam còn có một người.
Người ấy chỉ Vãn Phi nói:
- Chính hắn, chính hắn đã quỳ gối trước kẻ địch.
Vãn Phi chưng hửng nhưng chàng mừng rỡ kêu lên:
- Tam ca, huynh huynh về rồi đấy à?
Người này chính là Vãn Đường, kẻ đã dẫn giáng hồng chạy trốn khi được Vãn Phi liều mình yểm trợ.
Mặt Vãn Đường tái xanh, đầy vẻ giận dữ, chẳng hề có nét cười, mồm vẫn mắng:
- Phó Vãn Phi, ngươi là đồ vô sỉ, ngươi đã làm gì sư muội rồi?
Vãn Phi nghe gã nói vậy, liền hỏi:
- Hồng muội? muội ấy chẳng phải…
Vãn Đường giận dữ mắng:
- Ngươi đừng già hàm, ngươi và ba tên sát tinh đó làm gì sư muội?
Vãn Phi vừa nghe, vôi kêu lên:
- Sư muội làm sao rồi?
Vãn Đường nói:
- Ngươi chớ có vờ vịt nữa!
Vãn Phi ngẩn ra, nhưng vẫn chưa hiểu, hỏi dồn:
- Tiểu sư muội làm sao rồi? Đệ không thấy muội ấy…
Kiếm Si nổi giận quát một tiếng, trở tay chộp bả vai Vãn Phi, ngón tay bấm sâu vào da thịt, Vãn Phi đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, Kiếm Si gằn giọng hỏi:
- Ngươi có nói thật không?
Vãn Phi cắn răn, nói:
- Chuyện… chuyện gì thế này?
Kiếm Si cười nhạt, Vãn Phi thấy thấy vai mình tê nhói, đau đến oằn người.
Thẩm Tinh Nam lên tiếng:
- Để hắn nói.
Kiếm Si nới tay.
Vãn Phi quỳ sụp xuống, khóc rằng:
- Sư phụ, xin cứ trừng phạt đệ tử, đệ tử nguyện chấp nhận chẳng oán than.
Thẩm Tinh Nam nhẹ giọng nói:
- Tiểu Phi, ngươi chịu phạt, tốt lắm, nhưng ngươi có biết đã phạm tội gì không?
Vãn Phi nghẹn ngào nói:
- Đệ tử không bảo vệ nổi tiểu sư muội, đã khiến sư muội gặp nạn, đệ tử tội đáng muôn chết!
Thẩm Tinh Nam kêu ồ một tiếng, nhưng vẫn ôn tồn nói:
- Ngươi không phải phạm tội này.
Vãn Phi ngẩn ra, Thẩm Tinh Nam nói:
- Vãn Đường, nói đi!
Vãn Phi nghe sư phụ gọi vẫn gọi mình là “Tiểu Phi”, trong lòng thấy ấm áp, nén không được muốn khóc oà lên.
Nhưng chàng vừa nghe Vãn Đường nói thì sững sờ, chẳng khóc được nữa.
- Ngươi tư thông hắc đạo, cấu kết phỉ đảng, tàn sát đồng môn, lại cưỡng bức sư muội, tội đáng muôn chết, đáng chịu cửu tử chi hình.
Cửu tử chi hình là hình phạt cực kì tàn khốc của Phi Ngư sơn trang. Hình phạt này chỉ dành cho kẻ cùng hung cực ác, Vãn Phi nghe như sấm nổ bên tai không phải là vì nghĩ đến cửu tử chi hình mà là lời lẽ của Vãn Đường.
Vãn Phi bật dậy, kêu rú lên:
- Không có, tôi không có…
Chàng mới bật được nửa chừng, Kiếm Si đã vươn tay ra đè xuống, khiến chàng sụmxuống, gối gõ xuống đất kêu bốp một tiếng khô khốc.
Vãn Phi quên cả đau, gào thét:
- Không có, sư phụ, con không có…
Nơi my tâm của Kiếm Si hiện khí đỏ, ông ta nhún vai, lướt sát tới, nhưng Thẩm Tinh Nam khẽ lắc đầu, Kiếm Si buông tay lui xuống.
Thẩm Tinh Nam từ tốn nói:
- Con đừng lo, ta sẽ cho con cơ hội giãi bày.
Vãn Phi nghẹn ngào, van vỉ:
- Sư phụ, con không có, con thật sự không làm…
Thẩm Tinh Nam hỏi:
- Con không làm gì?
Vãn Phi ngẩn ra, nói:
- Không làm… chuyện tam sư ca vừa nói.
Vãn Đường giận dữ nói:
- Ngươi không thừa nhận, vậy là ta vu oan cho ngươi chắc, nếu vậy, ngươi phải chịu hình phạt nặng hơn.
Vãn Phi đau đớn kêu:
- Tiểu sư muội… làm sao rồi?
Vãn Đường quát:
- Ngươi có nhận chưa?
Thẩm Tinh Nam từ tốn nói:
- Con khoan hỏi đã, lúc nãy khi ta mới tới, sao con thất kinh?
Vãn Phi ngập ngừng nói:
- Đột nhiên gặp sư phụ ở đây nên con giật mình.
Vãn Đường buông ra một câu:
- Có tật giật mình!
Thẩm Tinh Nam khẽ xua tay, Vãn Đường nín thinh.
Thẩm Tinh Nam nheo mắt nhìn Vãn Phi, nói:
- Ý con nói là thấy ta đột nhiên xuất hiện nên sợ hãi?
Vãn Phi phân bua:
- Con không sợ, con chỉ giật mình.
Thẩm Tinh Nam cười, hỏi:
- Tốt, tại sao lại giật mình?
Vãn Phi gãi gãi đầu, nghĩ ngợi rồi nói:
- Bởi vì con không biết người đột nhiên… đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Chàng lí nhí đáp, chẳng dám ngẩng đầu lên.
Thẩm Tinh Nam mỉm cười:
- Con sợ ta?
Vãn Phi chưa kịp phản ứng, Thẩm Tinh Nam đã gằn giọng:
- Ngươi sợ ta sao còn làm chuyện như thế?
Vãn Phi lại quỳ sụp xuống.
Thẩm Tinh Nam vẫn nói:
- Vãn Đường về nói, ngươi cấu kết Thiên Dục cung, ám sát đại sư huynh, còn nhổ cỏ tận gốc, cả nhị sư ca ngươi cũng giết hại, còn bắt cóc Hồng nhi, tam sư ca của ngươi không chạy nhanh e rằng đã mất mạng trong tay ngươi. Người còn nói điều gì nữa?
Vãn Phi nghe từng câu của Thẩm Tinh Nam mà như sấm nổ bên tai, chàng chỉ hỏi một câu:
- Tiểu sư muội… muội ấy làm sao rồi?
Thẩm Tinh Nam gằn từng chữ:
- Ta không xử tệ với ngươi, tại sao ngươi làm thế?
Vãn Phi chợt vùng dậy, chỉ Vãn Đường, gằn giọng:
- Tam sư ca, tại sao huynh nói thế?
Vãn Đường chột dạ, thối lui, lớn giọng nói:
- Tứ sư đệ, ngươi làm nhục sư môn, ta không dám dấu diếm, đành phải nói thật.
Trông chốc lát, Vãn Phi hiểu tất cả.
Y hệt nhưng ngày thường huynh đệ đồng môn gây chuyện, đến khi truy ra chỉ có mình chàng gánh tội, cũng giống như tiểu sư mội bỏ thuốc tả cho Vãn Đường uống, cuối cùng đổ hết cho chàng. Chuyện hôm nay cũng thế.
Tam sư huynh quỳ giữa phố, chẳng có công trạng, lại sợ tiểu sư muội lỡ miệng nói ra nói xấu chàng trước mặt sư phụ.
Nhưng chuyện này đâu phải tầm thường, chàng làm sao gánh nổi?
Vãn Phi chợt giật thót tim.
Bởi vì chàng nghĩ rằng: tam sư ca làm thế hoàn toàn vì đùn đẩy trách nhiệm, giá họa cho mình, nhưng còn tiểu sư muội thì sao?
Chàng nhảy dựng lên như lửa đốt, chỉ Vãn Đường quát:
- Ngươi…
Vãn Đường mắt lộ hung quang, quát:
- Ngươi đã làm gì tiểu sư muội rồi?
Vãn Phi hoảng lên:
- Ta không làm gì cả, là ngươi!
Vãn Đường cười nhạt:
- Tứ sư đệ, bình thường ngươi ganh tỵ đạisư huynh, nhị sư huynh được sư phụ thương yêu nêu cấu kết người ngoài, ra tay tàn độc, lại còn hại cả sư muội.
Vãn Phi lớn tiếng nói:
- Ta không có, ta không có!
Kiếm Si chợt nói:
- Ngươi không có, vậy tại sao vãn đăng bị giết từ lâu, Vãn Đường đã về sơn trang từ sớm, còn ngươi sao bây giờ mới về hơn nữa…
Ông ta chầm chậm nói từng chữ:
- Ngươi xem quần áo của ngươi có ra thể thống gì không?
Vãn Phi cầm chân Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa cho tiểu sư muội, tam sư huynh chạy thoát, lại gặp lý bố y, cầu tử đại sư, đương nhiên phải mất nhiều thời gian, huống chi chàng lại còn cứu tiểu nương tử, lúc đánh nhau với Câu Kì Phong, chàng lấy áo quét ám khí, nên áo ngoài không còn nữa, bộ đồ chẽn đang mặc thì rách lỗ chỗ, lại thêm trên người cỏ rác bám đầy, trông thật hảm hại.
Thẩm Tinh Nam nheo mắt nhìn Vãn Phi, nói:
- cứ cho là ngươi có thể giải thích được những chuyện này, nhưng ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi đưa nữ nhân này đến đây không?
Vãn Phi quay đầu, lắp bắp:
- Nàng…
Thẩm Tinh Nam nói:
- Ta biết, ả chính là một trong năm người của Thiên Dục cung tham gia vào trận chiến kim ấn hôm nay, Hiêu thần nương Khuông Tuyết Quân.
Vãn Phi há hốc mồm, trong nhất tời chẳng biết thanh minh thế nào, hơn nữa, chàng chẳng hề có cách nào thanh minh...

