Địch nhân từ hướng nam tấn công vào hậu phương, phải đến hơn năm trăm thớt ngựa lao tới cực nhanh, nháy mắt đã chỉ còn cách hơn một dặm, sa đạo đều mặc hoàng y, được màn đêm yểm hộ, cơ hồ hòa lẫn vào khung cảnh chung quanh, như thể một đám bụi cát ập vào mặt.
Sa đạo đều kẹp chân lên yên ngựa, tay giương cung lắp tên, tuy lao nhanh mà vững vàng như bàn thạch, rõ ràng cực cực kỳ tinh thâm kị thuật, lại trải qua chiến trận nhiều lần, chỉ cần lọt vào tầm bắn tất tên sẽ bay tới như mưa.
Đằng trước Tỵ Tuyết chiến sĩ mới là chủ lực của sa đạo, chừng hơn ngàn thớt ngựa cầm binh khí nặng dùng trong mã chiến, không vội vàng áp sát mà giữ vững trận thế, ung dung tiến đến trước mặt Tỵ Tuyết chiến sĩ, đợi viện binh thu hẹp vòng vây.
Hô Vô Nhiễm trầm hẳn xuống, xem ra sa đạo đã chuẩn bị trước, tính toán chính xác đường lối hành quân của y, bày bố mai phục. Vốn y định đến ốc đảo phía trước hạ trại, tuy vị tất tránh được địch nhân nhưng vẫn khá hơn bị bức vào vòng vây như hiện giờ. Có điều Hồng Cầm tức giận lao đi, y không giữ được lãnh tĩnh xét đoán tình hình, nên sa vào bị động. Tình thế nguy hiểm vô cùng, cũng may y kịp thời phát hiện mai phục, chưa đến nỗi bị địch nhân bao vây dày đặc, phía bắc còn đường rút, bất quá địch nhân không vội xung phong, hình như định ép bọn y vào sâu trong sa mạc rồi thanh toán.
Kha Đô không ngờ thanh thế xuất hiện của sa đạo kinh nhân như vậy, dù y dày dạn trận mạc cũng bất giác nhợt nhạt mặt mày. Hơn ba chục chiến sỹ đối diện với hơn nghìn địch nhân, làm gì còn hy vọng thắng, bèn nhìn Hô Vô Nhiễm: “Mau hạ lệnh rút về phía bắc.”
Hô Vô Nhiễm thấy Hồng Cầm đã về, lập tức hạ quyết định, dặn phó tướng Ngải Mục: “Cùng huynh đệ bày đà trận, tận lực ngăn địch.”
Kha Đô cả kinh: “Ngài muốn đấu thẳng thừng??”
Hô Vô Nhiễm lạnh lùng: “Ta và ngươi hộ vệ Hồng Cầm rút đi.”
Kha Đô cự tuyệt: “Thiết Huyết chiến sĩ không bao giờ bỏ bạn.”
“Ngươi muốn ở lại chịu chết?” Ngải Mục cắt lời gã, đoạn nắm chặt tay Hô Vô Nhiễm, quay người ra lệnh cho Tỵ Tuyết chiến sĩ sai lạc đà quỳ xuống thành một hàng, trải da dê dày đặc lên mình chúng, lập tức hình thành một chiến lũy đơn giản.
Hô Vô Nhiễm đến cạnh Hồng Cầm, không nói gì mà nhảy lên lưng bạch mã, giật cương tiến về phía bắc không có địch nhân, trong lúc vội vàng vẫn không quên quay lại gọi Kha Đô: “Đi.”
Kha Đô ngây người, đứng bất động, quay lại gào lên với các Tỵ Tuyết chiến sĩ: “May chạy đi, ở lại chỉ còn đường chết.”
Ngải Mục lạnh lùng nhìn gã, lật sống đao vỗ mạnh lên mông ngựa, chiến mã hý vang, cõn...

