Con bạch mã quỵ dưới đất chật vật giãy giụa, lông toàn thân dựng đứng, nó thở phì phò, khẽ hý trong tuyệt vọng. Con hắc lang đi đầu chợt dừng lại, màu xanh trong mắt đậm hơn, trảo trước giơ lên cao ngang một người, nó ngẩng nhìn trăng hú vang, chúng lang theo hiệu lệnh cùng hú, tiếng vọng lanh lảnh khắp tầng không, chấn nhiếp hồn người.
Hồng Cầm gan dạ hẳn, mệt mỏi muốn gục xuống nhưng nghe tiếng tru như u minh quỷ khốc này, bất giác hoa dung thất sắc, toàn thân lạnh run. Nàng liếc xéo thấy Kha Đô chống khuỷu tay trái xuống đất, tay phải cầm đao, hơi quỳ xuống, nói: “Lùi lại sau lưng tại hạ, đốt lửa lên.”
Hồng Cầm cũng biết sói sợ lửa, thò tay vào ngựa áo thấy trống không, chắc mấy thời thần chạy trong lưu sa đã rơi mất đá lửa.
Kha Đô hít sâu một hơi định đứng dậy nhưng chỉ giữ được tư thế quỳ phục, miễn cưỡng cầm đao chống chọi với đàn sói. Trước mặt, con nào cũng chầm chậm di chuyển quanh ba người, nhe răng định xông tới, gã thầm kêu khổ, chỉ mong chống chọi được giây lát, đợi Hô Vô Nhiễm hồi phục. Nhưng liếc sang, Hô Vô Nhiễm nằm thẳng đờ dưới đất, mắt nhắm hờ, hơi thở dồn dập, gần như thoát lực hôn mê.
Con hắc lang khá to lớn, hiển nhiên là thủ lĩnh đàn sói, đứng cách Kha Đô năm thước, lạnh lùng quan sát ba người, bất động ngẩng đầu gầm khẽ, chúng lang cúp đuôi thu mông lại, càng di chuyển càng nhanh. Kha Đô hiểu rằng cần chế ngự con đầu đàn, nhưng ngại chúng lang tấn công Hồng Cầm và Hô Vô Nhiễm chưa rõ sống chết nên không dám ra tay, đành vung đao bảo vệ cả ba. Chợt con hắc lang nhe răng trợn mắt hú vang, Hồng Cầm hô lên khe khẽ, nó giương nanh múa vuốt, nhảy bổ vào sau lưng Kha Đô.
Gã quát lớn, lật tay chém mạnh thanh đao vào cổ nó, nhưng đang lúc kiệt lực, tuy chuẩn xác nhưng hơi chậm một chút, con sói há miệng cắn vào mũi đao, răng và cương đao ma sát rin rít. Gã vận lực lên tay phải quay khẽ, con sói tỏ ra cực kỳ hung tàn hãn dũng, mồm bị đao cắt tan, máu đỏ sậm men theo lưỡi đao rơi xuống nhưng không chịu nhả mũi đao, thân thể bị Kha Đô hất lên không, từng giọt máu hồng văng tứ tán. Con sói đau đớn càng nghiến chặt răng, bộ mặt nó hung tợn hơn hẳn…
Nhất thời quần lang tru vang, mấy con sói từ tứ phía bổ vào, Hồng Cầm hét lớn, Kha Đô gầm lên giận dữ, bạch mã hý lên, chỉ trong nháy mắt, cả hai người và con ngựa đều bị lang trảo cào trúng mấy chỗ.
Kha Đô nóng lòng vận nốt chút sức lực sau cùng, tả thủ tung ra một quyền vào con sói trên mũi đao, cú đấm hàm chứa phẫn nộ của gã nên kình lực cực đại. Nhưng không hiểu nó mình đồng da sắt thế nào mà một quyền tan đá nát vàng không đánh vỡ đầu được, thậm chí một trảo còn cào vào cổ tay Kha Đô. Gã đau đớn lỏng ra, một quyền này tuy hất con sói văng xa năm, sáu trượng nhưng không còn uy lực bao nhiêu, thân thể máu thịt của gã sao chống nổi răng sói sắc lẹm.
Con hắc lang gầm lên, lại phát hiệu lệnh, chúng lang bị kích khởi hung tính, từ bốn phương tám hướng nhảy tới, nhất thời chỉ thấy trảo vung loạn xạ, răng sói nhe trắng, Kha Đô đổ máu, dần không chống nổi, sắp bị đàn sói xê xác.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng quang sáng rực từ mặt đất đột nhiên bùng lên, đàn sói vốn sợ lửa, vội vàng thoái lui.
Hóa ra Hô Vô Nhiễm tỉnh lại nhưng nằm bất động dưới đất lấy hơi, nhắm chuẩn thời cơ liền rút Ngưng Lộ bảo châu trong ngực ra, mượn ánh sáng khiến đàn sói chói mắt, rồi nhảy bật lên, đao quang chói lọi thuận theo đà lao của chúng, bổ vào con sói đầu đàn vẫn bất động.
Con hắc lang tính cực hung ác, không lùi mà tiến, đằng không lao lên, hung hãn bổ lên mình y.
Bốn bên đột nhiên sầm lại, chính vì Hô Vô Nhiễm tay chân mềm nhũn cùng con hắc lang ngã xuống, che mất ánh minh châu.
Tiếng sói tru nghèn nghẹn vang vọng, như mũi đao nhọn đâm vào tim mỗi người, một bàn chân sói đầm đìa máu từ trên không rơi xuống.
“Đừng để ý đến ta, dùng cung tên bắn đàn sói…” Hô Vô Nhiễm hét lớn.
Kha Đô nhìn rất rõ, chân phải con hắc lang bị chặt đứt nhưng chân trái vẫn giữ chặt cánh tay cầm đao của Hô Vô Nhiễm, há rộng miệng, hàm răng lóe thanh quang cắt vào yết hầu y, tay trái Hô Vô Nhiễm gắng gượng chống cự, cả hai lăn lộn dưới đất.
Bảo châu nhạt hẳn hồng quang, đàn sói lại bổ tới, Kha Đô đành mặc Hô Vô Nhiễm, nghiến răng cởi cung tên sau lưng xuống, bắn xuyên qua cả hai con sói đang xông tới. Định kéo cung tiếp nhưng không kịp, mũi tên trên tay đâm vào yết hầu một con khác…
“Bịch”, bạch mã tung vó đá văng một con ác lang.
Đàn sói biết mối uy hiếp lớn nhất là Kha Đô nên không công kích Hồng Cầm, mấy con còn lại cùng bổ vào. Gã không còn vũ khí, chỉ dựa vào trường cung đấu với đàn sói, thoáng sau trên mình dính liền mấy vết trảo, cũng may con bạch mã từng được huấn luyện, không hề sợ hãi mà tung chân đá, cùng gã hợp lực đấu với đàn sói.
Hô Vô Nhiễm cùng con hắc lang lăn lộn dưới đất, Hồng Cầm nắm chắc đoản đao, mấy lần toan đâm xuống nhưng không nhận chuẩn, sợ đâm nhầm Hô Vô Nhiễm. Y cạn thể lực, bị hắc lang đè lên, tay trái dần không chống nổi sức lực ác thú, cái miệng đầy mùi tanh sắp ngập vào yết hầu y…
“Chát”, Hồng Cầm lanh trí vung roi ngựa lên, nàng quen dùng roi hơn đao, quật trúng ngay miệng con hắc lang đang mở rộng, lại dụng lực kéo mạnh, ngọn roi căng ra, thít chặt vào miệng nó.
Tuy nó không há mồm được nhưng ba chân còn lại không ngừng cào loạn trên mình Hô Vô Nhiễm, Hồng Cầm sợ nó cắn y bị thương nên không dám buông tay, hai người và con ác thú giằng co hồi lâu.
Hắc lang mất chân phải nguy hiểm nhất, hiện giờ cả mồm cũng không mở ra nổi, dần đuối sức, bị Hô Vô Nhiễm liều mạng tống mấy quyền vào chỗ hiểm trên sườn, sau cùng gục xuống.
Đàn sói không đông, con đầu đàn lại bị c...

