watch sexy videos at nza-vids!

Tị Tuyết Truyền Kỳ

score
Đánh giá: 4.5/5, 1250 bình chọn
i một vùng đỏ rực.

Đại quân sa đạo cách trăm bước, tên không ngừng bắn tới nhưng vì cự ly quá xa nên đến nơi đều đã hết đà, dễ dàng bị cây đao gạt xuống.

Tà áo xanh của Hô Vô Nhiễm thấm đẫm máu, không hiểu là máu của địch nhân hay bản thân, y vội xé vạt áo bao lại mấy chỗ đau rát, giơ ngón tay cái với Kha Đô: “Huynh đệ, ta giết được mười sáu tên.”

Kha Đô nghiêm mặt: “Tiểu đệ chỉ giết được mười hai tên, còn ba tên nữa mới đủ vốn.”

Hô Vô Nhiễm ngạo nghễ nhìn về phía trước, cười vang: “Muốn giết sa đạo còn nhiều cơ hội mà.”

Kha Đô ngẩng nhìn ánh trăng như nước, đại quân sa đạo cơ hồ không biết đến trận chiến, vẫn từ từ tiến tới, hiển nhiên chúng hiểu đang ở trong khu vực của lưu sa nên phải hành quân cẩn thận. Tuy chúng không tiến tới với uy thế hùng tráng, chỉ từng bước áp sát nhưng vẫn tạo ra áp lực trầm trọng.

Trong trận chiến ban nãy, Hô Vô Nhiễm tận lực lưu ý không để ngựa thụ thương, thành ra bản thân bị dính mấy vết thương, bèn thở phào rồi hít sâu một hơi, gào lớn đại quân sa đạo: “Khốc Liệt vương tử, có dám tử chiến với Tỵ Tuyết dũng sĩ Hô Vô Nhiễm chăng?”

Kha Đô thấy y đối diện với hơn ngàn địch nhân mà không hề hoảng sợ, ngược lại hào khí tận hiện, bèn giục ngựa đến đứng sóng vai, không tỏ ra khiêm cung như thường ngày mà cười vang: “Khốc Liệt mà dám đấu với ta trăm chiêu, Thiết Soái thân vệ Kha Đô lập tức tự vẫn.”

Hô Vô Nhiễm biết gã kích nộ địch nhân, hòng khiến chúng toàn lực xông lên sa vào lưu sa, y cũng tiến lên mấy bước, vừa chặn mũi tên nhắm vào mình vừa cười: “Khốc Liệt vương tử võ công thấp kém, lại nhát chết như thế, sao dám quyết chiến với Thiết Soái thân vệ, chi bằng huynh đệ chỉ thủ không công, nhường hắn mười chiêu, không thì mới mấy chiêu đã lấy được cái đầu chó má đó, ô nhục cả bảo đao.”

Hai người cười nói như không, cơ hồ không coi hơn ngàn tên sa đạo vào đâu.

Chúng sa đạo ồn ào, tiếng Khốc Liệt từ trong đám đông truyền lại: “Để lại bảo châu mỹ nữ, các ngươi sẽ được toàn thây.” Nghe hắn ngữ khí bình tĩnh, hình như không để tâm đến lời nhục mạ của hai người, không cho thủ hạ manh động.

Hô Vô Nhiễm ngạo nghễ đứng trước địch trận, cười to: “Bảo chân trên mình ta, có bản lĩnh cứ đến lấy.” Nói chậm nhưng diễn tiến cực nhanh, y lần tay xuống eo, cắm đao vào vỏ, gương cung lắp tên kéo căng, “soạt soạt soạt soạt”, bắn liền bốn mũi vào soái kỳ của sa đạo.

Soái kỳ tuy lớn bằng cổ tay nhưng bị liên châu tứ tiễn cũng bắn trúng một điểm, nên không chịu nổi, “cắc”, lá cờ gãy gục.

Cây cung trong tay Hô Vô Nhiễm do Tỵ Tuyết thành đặc chế, đài chế tạo bằng sắt, dây làm từ gân nai, phối hợp với lực cánh tay cực mạnh, xạ trình cực xa, địch nhân tuy cách trăm bước mà vẫn nằm trong tầm uy hiếp. Hơn nữa y tấn công bất ngờ, bắn cờ chứ không bắn người, nên tất thảy đều không kịp phòng bị, mặc cho y thành công.

Cuồng Phong Sa Đạo tung hoành đại mạc xưa nay chưa bị vũ nhục hay miệt thị như thế bao giờ, mặc kệ tiếng chỉ huy của Khốc Liệt vương tử, cùng hò hét phóng ngựa tới như thủy triều.

Hô Vô Nhiễm chiến đấu đã lâu, gần như thoát lực, bốn mũi tên vừa rồi đã dốc hết sở năng, mấy vết trọng thương trên mình nứt toác, liền hiểu rằng không thể dằng dai, kế dụ địch cũng đã thành, lập tức cùng Kha Đô rút ngay.

Đến chỗ Hồng Cầm, ba người nhìn nhau, hiểu rõ tâm ý, mặc kệ ngựa đang mệt, dốc sức vung roi. Hồng Cầm đi trước, Hô, Kha đoạn hậu, lao thẳng vào vùng đầm lầy lưu sa.

Loạn tiễn như mưa ập tới, đều bị Hô Vô Nhiễm và Kha Đô dụng đao gạt đi.

Đi được chừng mấy chục bước, sau lưng lại vang lên tiếng người ngựa réo vang, nhóm sa đạo đi đầu đã ngập vào lưu sa, định dừng lại nhưng bị nhân mã tràn tới phía sau, loạn thành một đám.

Hô Vô Nhiễm hít sâu một hơi, ngoái lại cười to: “Khốc Liệt vương tử ngươi có tài, cứ việc vào trong đầm lưu sa lấy bảo châu và mỹ nữ.”

Khốc Liệt vương tử dừng ngựa bên bờ lưu sa, nhìn vùng cát mênh mang, cho rằng cả ba chết chắc, rít lên lanh lảnh: “Suối vàng xa lắm, bản vương không tiện đưa xa.”

Giọng Kha Đô từ xa truyền lại: “Hôm nay đã thấy bản lĩnh của Cuồng Phong Sa Đạo, cũng thế mà thôi, ha ha…”

Dù Khốc Liệt vương tử lạnh lùng nhưng đối mặt với tình cảnh hao binh tổn tướng vô ích này cũng không ngăn được lửa giận, gầm lên quay đi, sai toán sa đạo theo hầu cứu những tên rớt vào lưu sa.

oOo

Đây là vùng đất tử vong nóng bỏng, cát vàng hút được bao nhiêu hơi nóng từ ban ngày giờ trào hết ra. Tất cả đều ngừng lại, chỉ còn nhiệt lãng cùng nhiệt phong ào ạt bốc lên từ mặt đất, không khí oi bức không chỉ khiến người ta khó chịu như đang bị hấp mà thể lực cũng hao tổn cực nhanh.

Từ chân trời dâng lên mây đen dày đặc, cát đá từ tốn chuyển động, cuồng phong liên tục quét tới, sắp có bão cát.

Ba người phóng ngựa vào vùng lưu sa mới hai, ba thời thần, đi được bảy, tám dặm, chiến mã mỏi mệt dần. Trước mắt họ cát vàng mênh mông, không có tận cùng, tốc độ của chiến mã chậm hẳn, nếu không phải Hồng Cầm buộc gỗ lên vó chúng, chỉ sợ họ sớm sa vào lưu sa rồi.

Trải qua một phen khổ đấu, con ngựa của Hô Vô Nhiễm không chịu nổi, hý lên vang vọng, chân khuỵu xuống, hất y ngã xuống.

Hô Vô Nhiễm bất ngờ, hiểu rằng mọi sự không ổn, tung mình nửa vòng trên không, kịp thời điều chỉnh thân hình, đáp chân xuống, nhưng xung lực giáng xuống quá mạnh mới đứng vững, lưu sa nhỏ xíu dĩ nhiên liến qua gót chân. Y lạnh buốt trong lòng, định phát lực tránh đi, nhưng dưới chân mềm nhũn, lấy đâu ra chỗ tá lực, mới hơi chần chừ, lưu sa đã hút chân y, cơ hồ có một luồng lực hút cực mạnh kéo y xuống lòng...

« Trước1...56789...24Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
Tags:
bạn đang xem

Tị Tuyết Truyền Kỳ

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Tị Tuyết Truyền Kỳ v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk