Hô Vô Nhiễm mỉm cười không đáp, thần sắc y kiên nghị, song mục như điện, tay giương tay kéo, cây cung cứng căng hết cỡ, lạnh lùng nhìn tên sa đạo đầu tiên lọt vào xạ trình trong vòng trăm bước, quát vang lạnh lùng, mũi tên như sao băng xạ vào đêm đen.
Một tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ xa trong màn đêm đại mạc, tên sa đạo đi đầu trúng tên, ôm yết hầu gục xuống, mũi tên xuyên qua thân thể vẫn chưa hết dư kình, tiếp tục trúng tên thứ hai, máu bắn tung lên dưới ánh sao tựa như một đóa hoa thê lương.
Chỉ một mũi tên mà sa đạo chết mất một tên, bị thương một tên.
Khốc Liệt vương tử cưỡi một thớt hoàng mã thần tuấn nhất, đi ở giữa đội ngũ sa đạo, vừa tiếp nhận lời chúc tụng của thủ hạ vừa nghĩ cách bắt được mỹ nữ Hồng Cầm của Tỵ Tuyết thành rồi giày vò một phen.
Hắn vừa dẫn Cuồng Phong Sa Đạo phục kích thành công, giết sạch hơn ba mươi Tỵ Tuyết chiến sĩ, thu được khá nhiều da dê, đang lúc hứng chí nhất, tính rằng chỉ phải
đuổi theo ba kẻ, trước mặt lại có lưu sa cản đường, coi như đối phương thành đồ trong túi, nên cũng không phái kị sỹ đi trinh sát. Nào ngờ đối phương lại chủ động phục kích, trong lúc bất phòng, hai huynh đệ đi trước đã gục ngã, trận thế phe mình đại loạn, hắn đang kinh hãi, vừa kịp nhận rõ phương hướng địch nhân, tên của Kha Đô bắn tới, một tên sa đạo khác trúng tên rớt khỏi lưng ngựa, tiếng chửi rủa đồng loạt vang lên.
Cuồng Phong Sa Đạo đều trải qua nhiều trận chiến, ứng biến cực nhanh, tuy được thấy uy lực của Hô Vô Nhiễm nhưng vẫn không sợ, theo lệnh của Khốc Liệt vương tử, hai chục kị sĩ đi đầu vung đao xông tới, số còn lại chấn chỉnh đội hình, bình tĩnh tản ra chặn đường rút của hai người, hiển nhiên đã được huấn luyện.
Nhất thời cả Bộc Hỏa Sa Mạc vang lên tiếng hò hét.
Hai người có ý dụ địch, vừa bắn vừa lùi, Hô Vô Nhiễm liên châu phát ra chín mũi tên, chín tên sa đạo gục xuống, Kha Đô cũng không tệ hơn, bắn chết được chín tên sa đạo, bất giác y cũng sinh lòng khâm phục tiễn thuật của đối phương.
Thuật huấn luyện ngựa của sa đạo trên đại mạc quả nhiên xứng danh, sau mấy hơi thở, đội tiên phong hơn hai chục tên đã đến gần năm mươi bước. Hô Vô Nhiễm lùi đến sát vùng lưu sa, soái kỳ của Khốc Liệt vương tử ở cách một dặm, muốn dụ đại binh của địch, tất phải giải quyết hơn mười tên sa đạo đã, bèn cười vang với Kha Đô: “Huynh đệ vừa lùi vừa dùng cung tên, ta ngăn địch nhân.” Đoạn lật tay rút trường cung trên lưng, bạt đao nhảy lên ngựa, nghênh đón tên sa đạo đầu tiên xông tới.
tới.
Kha Đô thấy Hô Vô Nhiễm không cần mình tiến sát, biết y rất tin vào võ công bản thân, cung tiễn trong tay không ngừng bắn ra, cưỡi chiến mã từ từ lui lại, lên tiếng: “Hô đại ca nên nhớ giết xong mười lăm tên là rút lui ngay, đừng quá ham giết địch.”
Hô Vô Nhiễm giục ngựa xông lên một gò cát nhỏ, rút một mũi tên ra nhưng thấy y, tên sa đạo đi đầu buông lời ô uế, mắt lộ hung quang, hung hãn vung lang nha bổng bổ mạnh xuống.
Kị binh tác chiến khác hẳn kiểu chiến đấu tầm thường, không chú trọng tiểu xảo linh động, mà thiên về thế trầm lực trọng, một bổng này hàm chứa cả xung lực của chiến mã, e rằng không dưới ngàn cân.
Hô Vô Nhiễm biết không thể lực đấu, dù chặn được đòn đánh như Thái Sơn áp đỉnh này chắc chiến mã cũng không chịu nổi. Trong khoảnh khắc đó, y bộc lộ võ công và kị thuật hơn người của Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ, hai chân quặp chặt, vận lực lên eo, chiến mã đang cưỡi linh xảo quay người, vừa hay tránh khỏi, y lướt qua bên mình địch nhân, đao quang xán lạn lóe lên, đập mạnh vào trường thương của địch, hoa lửa bắn tung tóe.
Tên sa đạo cầm lang nha bổng đánh hụt, lướt qua mình Hô Vô Nhiễm nhưng không kịp thu thế, cây bổng đánh xuống đất, trong tiếng chiến mã hý cắt đôi người.
Toán sa đạo còn lại thấy Hô Vô Nhiễm kiêu dũng vô cùng nhưng vẫn không sợ, hung tính đại phát, nhất thời không buồn để ý đến Kha Đô đang thoái lui, bao nhiêu binh khí hạng nặng, từ trường thương, loan đao, trọng kích, lưu tinh chùy, trảm mã câu đều tấn công vào Hô Vô Nhiễm.
“Choang choang…” mấy tiếng vang động, tiếng kêu thảm vang lên trong vùng hoa lửa cùng huyết vụ. Hô Vô Nhiễm tả xung hữu đột dùng chiêu thức tinh diệu và kị thuật linh động xuyên qua sa đạo, mấy vết thương đầm đìa máu trên vai và lưng đổi lại bằng năm xác địch nhân ngã xuống. Ba tên bị y giết, hai tên bị thần tiễn của Kha Đô kết liễu.
Hô Vô Nhiễm quay đầu ngựa, trường đao dài năm thước chỉ vào bảy tên sa đạo còn lại, cũng không thèm băng bó vết thương mà chuyển đao sang tay trái, hít sâu nhằm khôi phục cánh tay phải tê cứng vì chấn động.
Trong lúc quần chiến, y căn bản không thể tránh được mọi binh khí công tới, chỉ biết phán đoán trong sát na, dùng thân thể đón lấy binh khí có lực sát thương kém nhất. Vết thương và vết đao tuy không trí mệnh nhưng nếu cố ý tốc chiến tốc quyết, lượng máu tràn ra sẽ khiến y mất chiến lực.
Phía sau y nửa dặm là hơn ngàn tên sa đạo cùng gầm gào, tiếng vó ngựa hỗn tạp đang áp sát.
Máu tươi và cơn đau kích phát chiến chí cao vời của Hô Vô Nhiễm. Y cười vang, giục ngựa vung đao lao vào trường đồ sát thảm liệt.
“Mười bốn, mười lăm, mười sáu…” Y vận lực chém gãy một ngọn trường thương, định giải quyết địch nhân nhưng tên sa đạo cuối cùng ôm cổ gục xuống, bị tên của Kha Đô bắn hạ.
Y giục ngựa chạy quanh, thời gian tuy ngắn nhưng tình huống chiến đấu khá ác liệt, mười hai thi thể ngổn ngang, mấy con chiến mã giãy giụa trong đám binh khí gãy, máu đã bị cát hút khô, chỉ còn l...

