Tất cả những chậu cây cảnh trong cái sân rộng lớn này, nếu xem cẩn thận từng chậu cây thì có xem cả ngày cũng không xong. Người bạn của ta đối với cây cảnh chả có chút hứng thú, hắn nói tất cả đều là “đồ chơi, chẳng đáng giá một xu, dung dưỡng làm chi cho mệt”, cho nên cũng chỉ đảo mắt nhìn một chút rồi băng qua cái sân, bước vào một phòng tiếp khách khá lớn.
Đó là một phòng khách kiểu Trung Quốc xưa, bên trong có đặt một số chiếc ghế của thời Minh. Có rất đông người trong phòng. Có một người quản lý tại đây, khi chúng ta đi vào thì hắn chỉ chỗ cho chúng ta ngồi xuống và thông báo cho chúng ta số chờ đợi và thời gian gặp mặt.
Ta cũng đã gặp qua không ít các nhân vật lớn, trong lòng đang suy nghĩ, Cổ Ngọc Trân bất quá chỉ là một tên buôn bán đồ cổ mà thôi, có chuyện gì mà làm ra vẻ ghê ghớm thế, hết lần này tới lần khác bày ra những chuyện quái quăm. Tuy nhiên nhìn vào những nguời có mặt trong phòng thì ai ai cũng đều mang vẻ hy vọng trên mặt, hy vọng vật do bản thân mang tới là kỳ trân dị bảo hiếm thấy, và hy vọng qua sự giám định của Cổ Ngọc Trân có thể thu vào được một số tiền thật lớn, cũng khó trách tại sao Cổ Ngọc Trân lại có thể thiết kế ra những chuyện như vậy.
Nhân viên trong tiệm mời chúng ta uống trà, sau đó lễ phép xin xem qua đồ của chúng ta. Hắn xem xong rồi nói: “Xin hai vị ngồi chờ một chút, đợi tới giờ hẹn và số của hai vị thì hai vị có thể vào gặp Cổ tiên sinh”
(1) Xem hình bình phong:
Ta nói với bạn ta “Nhìn bộ dáng của hắn dường như chúng ta tới đây nhận tiền cứu tế không bằng”
Bạn ta chỉ biết cười khổ, không ngừng hướng ta ra hiệu hãy bỏ qua cho. Dù sao ta cũng không có chuyện gì làm nên dùng thời gian quan sát những người có mặt trong phòng.
Ở phía trái của phòng khách có một cánh cửa nối liền với nơi tiếp khách của Cổ Ngọc Trân. Khi được nhân viên gọi số thì lập tức có người đứng lên và đi qua cánh cửa đó.
Tuy nhiên thời gian được tính rất chuẩn, mỗi một người đi vào đều chỉ khoảng hai phút là đi ra. Lúc đi vào vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập hy vọng nhưng lúc đi ra thì vẻ mặt ai cũng bơ phờ.
Ta dùng thời gian chờ đợi để quan sát, trong đó chỉ có một đôi vợ chồng đã già khi rời đi vẫn mang vẻ mặt tươi cười, trong tay còn cầm tấm chi phiếu và không ngừng nhìn vào nó.
Lão ông nói “Thật nghĩ không ra, chỉ một cái bình thôi mà lại có giá trị đến như vậy”
Lão bà nói “Đúng thế, nếu có thêm vài cái như thế thì tốt rồi.”
Ta vội đảo ánh mắt liếc nhìn vào con số ghi tấm chi phiếu thì thấy quả thật là một con số không nhỏ, ta thuận miệng hỏi: “Cho hỏi hai vị bán cái gì thế?”
Lão ông và lão bà không hẹn mà cùng trừng mắt liếc ta, rồi cùng “hừ” một tiếng, dường như sợ ta cướp tấm chi phiếu không bằng nên chẳng thèm trả lời ta.
Bất quá, chút nữa ta cũng biết được bọn họ bán cái gì. Đó là một cái bình hoa nhỏ đời nhà Thanh có hai màu xanh trắng. Lúc ấy, ta nhìn thấy được Cổ Ngọc Trân không ngừng mân mê nó với vẻ rất yêu thích. Sau đó lại thấy có bảy tám người nữa thất vọng đi ra. Khi gọi tới số của chúng ta thì ta và bạn của ta đồng thời đi vào nơi tiếp khách của Cổ Ngọc Trân.
Phòng tiếp khách này cách bố trí rất cổ xưa, Cổ Ngọc Trân đang ngồi ở phía sau cái bàn, và đang thưởng ngoạn cái bình cổ. Khi chúng ta bước vào, ngay cả đầu hắn cũng không có ngẩng lên.
Hắn trông khoảng sáu mươi tuổi, đỉnh đầu đã hói láng bóng đến nỗi phát ra ánh sáng. Người hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, ta liền mang tấm bình phong tới đặt trên bàn của hắn.
Hắn vẫn đang mân mê cái bình, dùng giọng rất lạnh lùng nói: “Vật hai vị mang đến là một tấm bình phong phải không? Tôi có xem qua hình rồi, tôi mua 20 USD, để lại bình phong rồi đi đi”
Trong lúc hắn nói vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp đó đặt cái bình hoa xuống bàn rồi vươn tay kéo quyển chi phiếu trên bàn tới và viết vào đó.
Nhìn thấy thái độ ngạo mạn này của hắn khiến cho ta tức giận. Nếu là ta trẻ lại mười tuổi thì nhất định sẽ hốt cho hắn một thang rồi mới hả hê rời đi. Hắn viết xong chi phiếu, xé nó ra rồi đẩy về phía chúng ta.
Nguời bạn của ta nhíu mày, 20 USD, đây là cái giá tốt nhất nghe được trong hai ngày vừa qua. Nhìn bộ dáng của hắn dường như là muốn chộp lấy tấm chi phiếu vậy. Tuy nhiên lúc này, trong lòng ta nảy ra một ý nghĩ, vội nháy mắt với bạn ta một cái rồi đứng lên nói: “Xin lỗi, ông nói giỡn hả, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có hứng thú thì ông có thể tới tìm tôi, thời gian gặp khách của tôi không có hạn định đâu”
Ta nói xong liền để danh thiếp xuống rồi cùng người bạn xoay người đi. Ta thấy được lúc ta vừa xoay người thì Cổ Ngọc Trân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ta biết kế hoạch của ta đã thành công rồi.
Rời khỏi Ngọc Trân Trai, bạn của ta oán giận hỏi “Giá 20 USD cũng rất tốt rồi, tại sao anh không bán nó đi?”
Ta nói “20 đô đó tôi trả cho. Bộ anh không chú ý tới gì sao? Có rất nhiều người đi vào đều là mang đồ vật trở ra, đó không phải là cổ vật thật sự, vì vậy hắn không mua. Cổ Ngọc Trân là một tên gian thương, hắn quá hiểu cách ép giá, tôi muốn hắn cho chúng ta một cái giá thực, cái bình phong này là cổ vật thật sự, nó nhất định rất có giá trị, vì chúng ta không hiểu cổ vật nên hắn mới làm thế”
Người bạn của ta nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng theo ta trở về nhà, sau đó c...

