Tên Cổ Ngọc Trân giảo họat, dường như là sợ ta đổi ý không bán đồ cho hắn vậy, hắn giữ chặt lấy tấm bình phong, ngay cả lúc móc chi phiếu ra và viết vào đó cũng giữ chặt, thật hết chỗ nói.
Hắn nhét tấm chi phiếu trị giá 200,000 USD vào trong tay ta. Ta cũng không còn biện pháp nào để thay đổi, tiền trao cháo múc, một tay giao tiền, một tay giao đồ, hiện tại món đồ đã là vật sở hữu hắn, ta làm sao có thể đổi ý giật trở lại để xem rốt cuộc món đồ chứa bên trong bình phong là thứ gì.
Xong xuôi, ngay cả nửa giây hắn cũng không thèm đứng đó, lập tức vọt đi. Khi ta ra tới cửa thì hắn đã xuống lầu mất tiêu. Lão Thái đang đứng tại thang lầu lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Hắn ăn cướp hả? Sao đi gấp như vậy?”
Ta không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng. Ta giúp người ta hoàn thành một cuộc giao dịch lớn nhưng lại không thể giải quyết câu hỏi trong lòng .
Ta trở lại thư phòng, nhìn vào tấm chi phiếu một chút rồi gọi điện thoại cho bạn của ta. Khi ta nói ra con số 200,000 USD thì không hề nghe đựơc tiếng trả lời của hắn, chỉ nghe được “rầm” một tiếng, có thể là bạn của ta chóang váng ngất đi hoặc ngã xuống đất.
Sau đó chứng minh ta đoán đúng, mặc dù bạn ta không có ngất đi nhưng hắn bởi vì quá giật mình nên ngã xuống đất, quăng luôn điện thoại. Tiếp theo bạn ta cùng với người bà con nhờ vả hắn bán đồ vật đến để nói lời cám ơn. Người bà con của bạn ta là một người trung niên hơi gầy gò, có thể nhìn ra được hắn sống rất khổ cực. Hiện tại có một số tiền lớn như vậy, qủa là việc vui vẻ nhất đời hắn. Trong phút vui vẻ hắn còn đề nghị chia đôi phân nửa số tiền với ta, nhưng ta đương nhiên từ chối.
Ta nói với hắn: “Cổ Ngọc Trân là một người buôn bán cổ vật hết sức tinh minh. Hắn sẽ không lãng phí tiền của vô ích đâu. Vấn đề là chúng ta không biết tại sao tấm bình phong đó lại trị giá nhiều tiền như thế?
Người bà con của bạn ta nói: “Đúng vậy, thật không ngờ lại có đựơc cái giá quá cao như vậy, có thể bán được với giá này tôi đã hài lòng lắm rồi.”
Ta nói: “Món đồ đó làm sao đến được trong tay anh vậy? Chuyện đầu đuôi ra sao, hy vọng anh có thể kể lại rõ ràng cho tôi nghe với”
Hắn nghe ta hỏi liền nhíu máy một chút rồi nói: “Là vật tổ truyền, từ đời ông nội truyền xuống, khi đó gia đình chúng tôi cũng rất khá giả, bởi vì thời cục biến hóa nên phải chạy nạn xuống phía nam. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, ông nội nói ông đã già, không đi nổi nữa, chỉ hy vọng cha tôi rời đi. Trong đêm trước ngày rời đi, ông nội tôi đã lấy tấm bình phong kia ra giao cho cha tôi và nói cho ông ấy biết vật này rất đáng giá”
Ta lập tức hỏi tới: “Vậy ông nội anh có nói nó đáng giá ở chỗ nào không?”
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Lúc ấy cuộc nói chuyện giữa ông nội và cha tôi, tôi nhớ rất rõ ràng, có thể kể lại với anh từng chữ một”
Ta vội dùng hai ra hiệu bảo hắn cứ nói.
*****
Đâylàmộtđoạnđốithoạigiữahaingười,đoạnđốithoạinàydiễnratrongmộtthờikỳlọanlạc.Nhìnchunglàđọanđốithoạigiữahaichacon,nghecóvẻrấtbìnhthườngnhưngđốivớicảcâuchuyệnnàythìlạicóquanhệtrọngyếu,chonêntaxinthuậtlạinguyênvănlờiđốithoạicủahaibên,mộtngườilà“ôngnội”,mộtngườilà“cha”.)[ Đây bất quá chỉ là một mảnh ngọc có nhiều màu sắc thôi, con thấy chẳng đáng tiền gì đâu, hay là đừng mang nó theo.
Ông nội: (Vẻ mặt trầm tư) Không, phải đem nó theo, món đồ này cha có đựơc có thể nói là hết sức kỳ lạ. Hơn nữa người đó còn nói cho cha biết giá trị của nó, hắn sẽ không gạt cha đâu bởi vì cha đã từng cứu mạng hắn.
Cha: (Vẻ mặt ngạc nhiên) Thật vậy à?
Ông nội: Khi đó, cha làm quan tại một trấn nhỏ rất xa. Có một đạo sĩ đến đó truyền đạo và được một nhà phú hộ cung dưỡng, tuy nhiên hắn phàm tâm vẫn còn nên đã có quan hệ với ái thiếp của vị phú hộ kia, bị bắt gian tại trận, cơ hồ bị đánh gần chết. Khi đánh hắn xong thì giải hắn tới nha môn, đòi hỏi nhất định phải xử tử hắn.
Cha: (Hừ) Quả là khốn nạn.
Ông nội: (Thở dài) Cha làm quan luôn xét theo lương tâm. Tuy nhiên người phú hộ đó hứa sẽ nộp cho cha 1200 lượng vàng và muốn cha xử tên đạo sĩ tử tội. Tên đạo sĩ dường như cũng biết chết chắc nên một câu nói cũng không nói, đêm đó cha cứ suy nghĩ suốt -
Cha: Tại sao cha lại phải lo lắng suy nghĩ cả đêm vậy?
Ông nội: Ôi, là 1200 lượng hòang kim đó, cha cũng không phải là Bao Thanh Thiên nên cũng khó tránh khỏi bị mê hoặc. Đến khi trời hừng đông thì cha đã hạ quyết tâm, thả tên đạo sĩ kia đi. Tên đạo sĩ đối với cha rất cảm kích cho nên tặng cho cha vật này.
Cha: Vậy cũng không thể chứng minh đựơc là nó có giá trị, cho dù hắn nói nó rất đáng giá thì cũng là vì báo đáp cha mà nói gạt cha thôi.
Ông nội: Con hãy nghĩ lại đi, cha đã không lấy 1200 lượng hòang kia thì làm thế nào hắn lại dám đưa cho cha đồ không đáng giá? Có lẽ món đồ này cũng chẳng thua kém 1200 lượng hòang kim kia đâu? Cha cũng là bởi vì lời của hắn nên mới nhận đấy chứ.
Cha: Vậy à? Lúc ấy hắn nói gì?
Ông nội: Người đạo sĩ đó nói tấm bình phòng này hắn có được từ một cái đạo quan ở núi Thanh Thành tại Tứ Xuyên, hắn cũng không có nói làm như thế nào mà có nhưng theo cha nghĩ qua chuyện hắn gian díu với vợ ngừơi ta thì hơn phân nửa là hắn trộm từ cái đạo quan kia rồi. Hắn nói, tấm bình phong này có huyền cơ rất bí ẩn, đáng tiếc phàm tâm của hắn chưa dứt nên không thể tham thấu đựơc, hiện có giữ lại bên mình cũng vô dụng. Để cảm ơn cha đã thả hắn, liền tặng cho cha vật này để cha có thể tiếp tục tham thấu huyền cơ trong nó. Cha thấy món đồ cũng chẳng đáng giá gì không muốn nhận nhưng hắn lại thành khẩn van nài cha nhận lấy, do đó cha đã nhận cho xong.
Cha: (Nhếch mép cười có chút nhạo báng) Vậy thì cha có tham thấu đựơc huyền cơ của nó chưa?
Ông nội: (Có chút tức giận) Bảo con mang nó đi thì con cứ mang nó đi, còn đứng đó lằng nhằng làm gì. Ta là phàm phu tục tử, làm sao có thể dễ dàng tham thấu huyền cơ trong đó, bảo con mang đi thì con cứ mang đi đi.
Cha: 0, có một nhà khoa học ra giá rất cao mua nó về nghiên cứu và phát hiện ra đựơc bí mật của “Tụ Bảo Bồn”, thì ra “Tụ Bảo Bồn” chính là “một cái máy phục chế kim loại dùng năng lượng mặt trời”.
Mỗi lần trò chuyện với hắn ta đều lựa lời chuyển hướng để hỏi thăm về món đồ vật được chứa trong tấm bình phong, nhưng lão hồ ly giảo quyệt này hết sức cơ trí, mỗi lần ta muốn mở màn thì hắn lại dùng lời nói chuyển hướng, nói chúng là chẳng cạy ra đựơc lời nào từ trong miệng của hắn.
Sau khi gặp mặt đựơc khoảng bảy tám lần gì đó thì ta thật sự nhịn hết nổi liền trực tiếp hỏi hắn: “Nè, lão Cổ, tôi nói cho ông biết, lúc đầu khi chúng ta thương lượng giao dịch thì tôi không hề biết bên trong bình phong có chứa đồ vật đâu”
Cổ Ngọc Trân thành thật nói: “Đúng, lúc ấy tôi bị anh lừa, sau khi về đến nhà thì suy nghĩ lại mới biết anh giả vờ, tuy nhiên tôi không hề hối hận”
Ta lại hỏi hắn: “Bên trong là cái gì vậy?”
Hắn trừng mắt, câu trả lời làm ta rất tức giận: “Tôi sẽ không nói cho anh biết, dù anh có trực tiếp hỏi hay dùng phương pháp gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không nói cho anh biết”
Ta không nhịn được liền nổi nóng: “Vậy ông còn tới tìm tôi làm gì?”
Cổ Ngọc Trân cười cười: “Trò chuyện, nói chuyện với anh rất thú vị.”
Ta lớn tiếng: “Còn tôi thì ngựơc lại, nói chuyện với ông một chút thú vị cũng không có.”
Cổ Ngọc Trân cũng không tức giận, chỉ cười cho qua, một chút ý tứ rời đi cũng không có, bất quá kể từ lần đó thì thời gian hắn tới chỗ ta càng ngày càng dài ra, lâu lâu mới tới một lần, thậm chí khoảng một năm cũng chưa có tới.
*****
Giới thiệu về chuyện đã xong, quả là phức tạp.
Sau khi hồi âm bức thư của Raul đựơc khoảng bảy tám ngày thì Cổ Ngọc Trân tới chỗ ta, vẻ mặt có chút vội vã. Ta dù sao cũng đang nhàn rỗi, lại có hơn một năm đã không gặp mặt hắn nên cũng không đành lòng dùng lời lẽ nặng nề với hắn, chỉ là hỏi hắn: “Thế nào, không có cổ vật gì đáng giá thu mua nên rảnh tới chơi à?”
Cổ Ngọc Trân hít sâu một hơi, lấy tay sờ sờ cái đầu của hắn rồi mở miệng: “Tôi có chuyện nhờ anh.”
Lúc hắn làm ra động tác đó thì ta đột nhiên ngẩn ngừơi, hắn vốn là bị hói gần hết cả đầu nhưng sau một năm không gặp, cái đầu của hắn đã không còn hói nữa, thay vào đó là một mớ tóc đen thui.
Cổ Ngọc Trân trừng mắt: “Tôi biết anh có bản lĩnh rất giỏi, vì vậy muốn nhờ anh, tôi muốn tìm một món đồ vật, là đồ vật bằng ngọc”
Ta không để cho hắn tiếp tục nói, liền chỉ về phía đầu của hắn ngắt lời: “Đầu ông hói đã lâu, làm thế nào mà lại mọc tóc đựơc thế? Tóc giả hả, làm giả quá thật, khó trách lúc tôi vừa nhìn thấy ông thì cảm thấy có hơi lạ một chút”
Ta vừa nói vừa đi tới muốn đưa tay chạm vào đầu tóc của hắn, điều này đương nhiên là rất không lễ phép nhưng ta cũng không cần phải giữ lễ nghĩa khi nói chuyện với hắn.
Ta đưa tay tới, hắn liền lùi lại muốn tránh đi. Tuy nhiên ta đã cố ý muốn sờ đầu của hắn, và nhìn thấy bộ dáng hắn như thỏ gặp sói vậy thì trong lòng càng tò mò hơn. Ngay lúc hắn muốn tránh đi thì cánh tay của ta đã nhanh hơn chụp lấy tóc hắn giật mạnh, nhưng là “mái tóc giả” lại không rời khỏi đầu hắn.
Thì ra tóc trên đầu hắn toàn là tóc thật cả....

