Bộ dáng của Cổ Ngọc Trân lại trở nên buồn bã, đưa tay lên đầu sờ sờ – đó là thói quen của hắn khi còn hói đầu. Bây giờ mặc dù trên đầu đã mọc tóc nhưng thói quen xưa cũng chưa sửa được. Ta thấy vậy thật muốn nắm lấy tóc của hắn giật mạnh một hồi nữa xem có phải là tóc đã được cấy hay không?
Hắn hít sâu một hơi: “Đúng vậy, tôi biết là rất khó khắn, những món đồ vật bằng ngọc thời Hán được lưu truyền rất nhiều, cả đời tôi đã gặp được vô số nhưng hai món đồ đó thì….ôi, nghe đồn rằng, có người từng trông thấy chúng ở trong phủ của Khang Thân Vương -“
Ta cười nói: “Vậy ông nên tự mình đi tìm đi, cổ vật trong phủ Khang Thân Vương được đưa đi đâu, điều này ông hiểu rõ nhất mà”
Cổ Ngọc Trân đứng lên: “Anh nghĩ rằng trong một năm nay tôi làm cái gì? Đó chính là đi tìm hai mảnh ngọc đó đấy. Tuy nhiên quả là khó khăn, thật là mò kim dưới đáy biển”
Ta liền nói: “Ông biết khó khăn như thế thì tại sao còn tới tìm tôi?”
Cổ Ngọc Trân nhìn ta: “Tôi biết anh thần thông quảng đại, nghĩ là anh có thể, ôi, thôi quên đi, đừng nhắc nữa.”
Hắn vừa nói vừa phất tay, bởi vì hắn phất tay hơi mạnh nên vô tình làm cho đống thư và sách đặt trên bàn rơi xuống đất.
Ta nhìn hắn lắc đầu. Hắn cuống quít xin lỗi, sau đó lập tức cúi người lượm lên cho ta. Khi hắn nhặt được một số đặt lên bàn thì lúc này ta nghe được hắn hét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Nói tiếng hét của hắn là “kinh thiên động địa” thì thật sự cũng không tính là nói quá. Đầu tiên, tai ta ong ong, đầu ta chóang váng, khoảng chừng ba giây sau đó ta ngớ người không biết phản ứng như thế nào.
Chuyện này đối với ta mà nói là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Ta đã trải qua vô số hung hiểm toàn là nhờ vào phản ứng nhanh nhẹn và do đó mới có thể trong tình cảnh đầy ác liệt hóa hiểm thành lành. Nếu là thường xuyên bị làm cho ngớ người thế này thì không biết đã chết bao nhiêu lần nữa.
Tuy nhiên, thứ nhất là bởi vì tiếng hét của Cổ Ngọc Trân thật là kinh người. Thứ hai, cho dù ta có suy nghĩ thế nào thì cũng không hề nghĩ ra được có chuyện gì mà khiến cho Cổ Ngọc Trân phát ra tiếng kêu hãi hùng đến thế.
Tiếp theo, cửa thư phòng kêu “ầm” một tiếng bị đẩy ra, Bạch Tố d giống như cơn gió phá cửa phóng vào.
Nàng tới rất nhanh và dừng lại cũng nhanh, lập tức nhìn ta hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”
Chuyện gì à? Ta cũng không biết bởi vì khi ta đang ngồi ở ghế bàn làm việc, Cổ Ngọc Trân thì ngồi đối diện ta, vốn chúng ta cách nhau một cái bàn. Hắn quơ tay làm ngã đống thư sách, sau đó cúi người xuống lượm chúng lên. Ta và hắn trong lúc ấy bị cái bàn cản trở tầm mắt cho nên ta không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn.
Ta vội vã đứng lên nhìn vào Cổ Ngọc Trân, Bạch Tố cũng nhìn về Cổ Ngọc Trân.
Chỉ thấy Cổ Ngọc Trân đang ngồi xổm, trong tay hắn đang cầm hai tấm hình và đang nhìn chằm chằm vào chúng, hai con mắt của hắn như muốn lồi ra. Chỉ sợ trong cả đời của hắn thì đây là lần đầu tiên hắn có thể mở to mắt đến như vậy.
Từ bộ dáng của hắn mà xét thì vừa rồi hắn phát ra tiếng hét hãi hùng kia là bởi vì hắn nhìn thấy được hai tấm hình đang cầm trong tay. Hai tấm hình đó được để trong đống thư, vừa rồi hắn vung tay làm chúng rơi xuống đất nên mới phát hiện ra chúng.
Hai tấm ảnh đó rất quen? Đó chính là ảnh mà Raul ở Đông Đức gửi kèm theo thư cho ta.
Ta vừa nhìn thấy được tình cảnh đó, cả người liền ngẩn ngơ, tiếp đó trong lòng tự bảo: “Không có khả năng trùng hợp thế chứ? Chẳng lẽ thứ đồ mà Cổ Ngọc Trân muốn tìm chính là hai miếng ngọc đó?”
Đến lúc này ta mới chú ý kỹ tới hai tấm hình đó. Hai món đồ vật trong hình xem ra hình như có chút quái lạ, hình dáng trông như là ngọc phù, nhìn chẳng ra quy tắc nào cả. Vì hình chụp hơi mờ nên không thể nhìn ra kích thước của chúng, tuy nhiên cố gắng nhìn kỹ thì cũng phát hiện ra đựơc trên mặt hai miếng ngọc có khắc chữ nhưng do đứng hơi xa nên ta không thấy rõ cho lắm.
Bạch Tố liền bước về phía trước vài bước rồi nói: “Cổ tiên sinh, ông không sao chứ?”
Người này thật không biết là thuộc loại gì, Bạch Tố có ý tốt hỏi thăm hắn nhưng hắn đột nhiên đứng phắt lên, động tác nhanh tới cực điểm, cơ hồ xô ngã Bạch Tố nhưng hắn cũng không thèm để ý tới Bạch Tố, như là phát điên lên vậy, đưa tay chỉ vào ta, lắp bắp nói: “Vệ Tư Lý, anh….anh ….anh ….”
Mặt hắn đã biến thành màu đỏ, nếu như huyết áp của hắn mà tăng cao nữa thì chỉ sợ mạch máu sẽ vỡ tung.
Ta đang vốn muốn mắng hắn về sự vô lễ đối với Bạch Tố nhưng vừa nhìn thấy hắn trong tình hình như vậy thì liền biết phải để cho hắn bình tĩnh lại cái đã. Ta một mặt ra hiệu cho Bạch Tố, một mặt nói với hắn: “Đừng nói cho tôi biết thứ đồ vật bằng ngọc mà ông muốn tìm là hai miếng ngọc này nhé, tôi sẽ không tin đâu”
Giọng của Cổ Ngọc Trân đã trở nên khàn khàn: “Đúng thật là hai miếng ngọc này, ngay cả tôi cũng còn không tin nữa huống chi là anh, tuy nhiên thật sự là tôi đang muốn tìm hai miếng ngọc này”
Hắn nói gần hết câu, giọng chẳng những khàn mà còn nghẹo ngào nữa, qua đó cũng đóan biết đựơc tâm tình của hắn là đang bị kích động tới cực điểm.
Bạch Tố đi tới bên cạnh ta, ta liền mang những việc xảy ra kể vắn tắt cho nàng, sau đó lấy luôn bức thư của Raul gửi rồi để cùng với hai tấm hình đẩy tới trước mặt của Cổ Ngọc Trân: “Đây là tòan bộ về chúng nó”
Cổ Ngọc Trân chỉ đưa tay cầm lấy hình lên xem, một hồi lâu hắn mới lên tiếng: “Được, anh cứ ra giá đi”
Ta vẫn đang không thể tin tưởng: “Đó thật là đồ mà ông mu...

