Cổ Ngọc Trân nói thì thào: “Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, tiên duyên là thế”
Ta và Bạch Tố đều cho rằng hắn đang nói hươu nói vượn. Bạch Tố là cô gái có tâm địa rất tốt, trứơc tiên nàng ra hiệu cho Cổ Ngọc Trân hãy cố bình tĩnh lại, sau đó mới nói: “Cổ tiên sinh, ông hãy xem kỹ lần nữa xem có phải đích thật là đồ vật ông muốn tìm không?”
Cổ Ngọc Trân hít sâu một hơi và nuốt nứơc bọt một cái, rồi dường như chẳng hề để ý tới ai, đưa tay cầm lấy ly trà của ta lên hớp hai hớp, tiếp đó lại đảo mắt nhìn vào hai tấm hình. Thoạt nhìn thì sự kích động của hắn đã hết, lúc này hắn mới gật đầu nói: “Tôi có thể dám chắc, vật đang ở đâu?”
Ta không khỏi cười khổ, đồ vật đang nằm trong tay một người nông dân ở tại một địa phương nhỏ của Đông Đức. Thấy hắn nóng lòng muốn có chúng cho nên ta nói: “Ông đừng nóng lòng, để tôi từ từ nói cho ông nghe”
Cổ Ngọc Trân đột nhiên vỗ cái bàn một cái, rồi dường như cố gắng hết sức hét lên nói với ta: “Anh không cần phải giả vờ, anh nhất định là biết tôi đang tìm hai miếng ngọc này nên đã đi trước một bước tìm được chúng. Được, đựơc lắm, anh ra giá đi, cùng lắm thì tôi táng gia bại sản thôi”
Vốn, Cổ Ngọc Trân nói với ta những lời này thì nhất định ta sẽ cực kỳ tức giận và đuổi hắn đi, nhưng khi ta nghe được hắn nói cho dù táng gia bại sản cũng phải mua cho bằng được thì ta cũng hơi ngạc nhiên.
Ta cũng quên luôn tức giận, cầm lấy hai tấm hình lên nhìn cho kỹ. Đồ vật trong hình thật sự là nhìn chẳng hề đáng giá chút nào, trong thư Raul nói nó có thể là ngọc, mà cho dù là lọai ngọc tốt nhất thì giá trị cũng sẽ không cao lắm.
Tuy nhiên điều gì lại khiến cho Cổ Ngọc Trân nói ra những lời như vậy?
Trong lúc ta đang suy tư thì Cổ Ngọc Trân thúc giục: “Thế nào, anh chỉ cần nói ra một giá thôi, cỡ nào tôi cũng đồng ý”
Ta hít sâu một hơi: “Lão Cổ, tôi cũng không muốn lừa ông, tôi chẳng hề biết món đồ mà ông muốn tìm là thứ này, hai tấm hình này là của một người Đức gửi cho tôi và yêu cầu tôi nói cho hắn ta biết đây là vật gì”
Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện ra vẻ không tin, ta liền chỉ vào lá thư trên bàn nói: “Thư đó, ông tự xem đi.”
Bức thư viết bằng tiếng Đức nên Cổ Ngọc Trân xem không hiểu, hắn trừng mắt nhìn ta.
Ta nói: “Ông có thể mời Bạch Tố phiên dịch, tôi sẽ lừa ông nhưng cô ấy sẽ không”
Cổ Ngọc Trân quả nhiên đem thư giao cho Bạch Tố. Nội dung trong thư bởi vì ta thấy chẳng có gì quan trọng nên ta cũng chưa hề kể cho Bạch Tố nghe. Bạch Tố cũng là lần đầu tiên thấy nó.
Bạch Tố vừa xem vừa phiên dịch cho Cổ Ngọc Trân. Lúc Cổ Ngọc Trân nghe xong thì hỏi: “Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ của Raul đó?”
Bạch Tố cầm bao thư lên chỉ địa chỉ cho hắn xem. Tiếp đó hành động của Cổ Ngọc Trân thật là ngòai sự dự đóan của ta. Hắn nhìn thấy lập tức vung tay ra chụp lấy bao thư trong tay Bạch Tố và bóp chặt nó nơi tay, đồng thời cũng lùi mấy bước đi tới cửa.
Vẻ mặt của hắn cực kỳ khẩn trương, xem ra nếu ta mà phóng đến cướp lại bao thư thì hắn thật sự sẽ liều mạng với ta.
Lúc hắn bước tới cửa thì lại lên tiếng: “Vệ Tư Lý, tôi sẽ không quên anh, tôi nhất định sẽ đền đáp anh thật tốt”
Vừa nói những lời đó xong thì hắn liền xoay người chạy đi, cơ hồ là từ thang lầu nhảy luôn xuống dưới. Vốn ta muốn ngăn hắn lại là một chuyện dễ dàng nhưng khi muốn động thân thì Bạch Tố liền ra hiệu cho ta nói: “Cứ để hắn đi đi”
Ta nhíu mày hỏi: “Em sao lại đồng tình với hạng ngừơi đó?”
Bạch Tố lạnh nhạt cười: “Chuyện vốn cùng chúng ta chẳng hề có quan hệ nhưng đối với hắn mà nói thì có thể cực kỳ trọng yếu, thôi hãy mặc hắn đi.”
Ta lớn tiếng đáp trả: “Tên khốn đó, hừ, ngay cả món đồ vật dấu trong tấm bình phong là vật gì hắn cũng chẳng hề nói cho anh biết.”
Tâm địa của Bạch Tố rất tốt, luôn nghĩ thay cho người khác: “Có lẽ hắn có nỗi khổ riêng của hắn”
Lúc này Cổ Ngọc Trân đã mất dạng, muốn đuổi cũng không kịp nữa rồi. Ta rất tức giận, trở lại ngồi vào ghế, tiếp đó nói với Bạch Tố: “Có lẽ là trong tấm bình phong có chứa phương thuốc trị hói đầu. Em có thấy không, vốn cái đầu hắn hói đến bóng lưỡng nhưng sau một năm không gặp thì lại có tóc mọc rậm rạp”
Bạch Tố cười nói: “Vậy thì tính là hắn may mắn đi, hắn cũng đả bỏ một số tiền lớn mua nó mà, hình như là 200,000 USD thì phải”
Ta phẫn nhiên đạo: “200,000 USD? Nếu biết trước là phương thuốc trị hói đầu thì đâu có cái giá đó”
Bạch Tố cười nói: “Vậy thì anh nghĩ giá bao nhiêu?”
Ta không nhịn được nở nụ cười, nói thì nói vậy thôi chứ trên thực tế làm gì có cái giá như vậy.
Sau khi Cổ Ngọc Trân cầm lấy địa chỉ chạy đi. Ngày thứ hai ta gọi điện thoại đến Ngọc Trân Trai tìm hắn thì đựơc thông báo: Cổ tiên sinh có công việc đã rời đi đêm qua rồi.
Ta cúp điện thoại, trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ Cổ Ngọc Trân đã bay đến Đông Đức rồi?
Trong vài ngày kế tiếp, ta đem hai tấm hình kia cho các chuyên gia am hiểu về những đồ vật bằng ngọc thụôc thời cổ đại của Trung Quốc xem qua nhưng tất cả ý kiến của bọn họ đều như nhau, đại khái là như vầy:
“Thoạt nhìn thì giống như là một loại ngọc phù. Những đồ vật cổ bằng ngọc của Trung Quốc hình dáng chế tạo hết sức phức tạp, như loại hình dáng không có quy tắc này thì hơn phân nửa là ngọc phù, dùng để làm tín phù điều binh khiển tướng, cả thời tiền hán cùng hậu hán đều có sử dụng.”
Chỉ có một chuyên gia nhìn hơn nửa ngày mới phát biểu một ý kiến độc đáo: “Tôi thấy hai miếng ngọc này mặc dù có hình dáng hơi kỳ lạ một ch...

