Qua một thời gian cũng chẳng cho chuyên gia nào có có thể nói ra được hai món đồ trong bức hình là thứ gì.
Ta tự nhiên sẽ không đi nghiên cứu nó là thứ gì, chỉ là bản thân lấy làm tò mò vì sao Cổ Ngọc Trân có tri thức phong phúc đối với cổ vật như vậy mà lại vội vội vàng vàng muốn có được nó. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra đáp án cho nên tự nhiên cũng quên đi.
Sau đó, bởi vì ta bận rộn công việc nên chuyện của Raul và Cổ Ngọc Trân cũng không nhớ đến nữa. Khoảng chừng hai tháng sau, trong một đêm nọ, đang lúc dùng cơm tối thì Bạch Tố cầm một tờ báo đi tới bên cạnh ta nói: “Anh xem đi, có một đọan tin tức có thể làm anh có hứng thú đấy”
Ta khi đó đang xem thư cho nên cũng không có lấy tờ báo kia lên xem, chỉ liếc nhìn một chút thì thấy tiêu đề là: “Một số lượng lớn cổ vật quý hiếm của Trung Quốc lần đầu tiên đựơc triển lãm tại Đông Berlin (1)”. Nội dung: “Chi nhánh của Ngọc Trân Trai tại Luân Đôn, Anh, chuyên kinh doanh về cổ vật quý hiếm của Trung Quốc, chủ nhân Cổ Ngọc Trân tiên sinh, đối với việc xem xét và giám định cổ vật Trung Quốc có tri thức cực kỳ cao siêu. Lần triển lãm này có đến hơn hai trăm món cổ vật, là do ông đích thân chủ trì. Nếu có cổ vật Trung Quốc cần giám định giá trị thì có thể đến gặp mặt, Cổ tiên sinh sẽ giám định miễn phí”
Sau khi xem xong đọan tin tức này, ta nói: “Hình như là hắn chưa có đựơc món đồ hắn muốn thì phải”
Bạch Tố nói: “Đúng vậy, nếu đã đến tay thì không cần làm như vậy. Hắn hiển nhiên muốn dùng cuộc triển lãm này để dẫn dụ Raul đến. Thật kỳ lạ, không phải là hắn đã có địa chỉ của Raul rồi sao, sao hắn không lập tức đi tìm nhỉ?”
Lúc này có nằm mơ thì ta cũng chẳng nghĩ ra nguyên nhân tại sao Cổ Ngọc Trân không tìm được Raul, chỉ thuận miệng nói: “Đúng vậy, chiếu theo lẽ thừơng mà nói thì khi hắn đến Đông Đức liền có thể y theo địa chỉ mà tìm được Raul. Theo anh thấy thì hắn chỉ cần đưa ra 1000 USD thì người Đức đó sẽ nhảy cẩng lên vì vui mừng cho xem”
Bạch Tố nói: “Hiển nhiên việc mua bán của hắn tiến hành không thuận lợi, bằng không thì hắn cần gì phải lao sư động chúng như thế.”
Đối với chuyện này trong lòng ta vẫn luôn hoài nghi: “Thật sự là không hiểu, các chuyên gia đã nói qua rằng cổ ngọc, cho dù là ngọc gì đi nữa thì cũng không thể nào quý giá thế đựơc”
Bạch Tố hít sâu một hơi: “Cổ Ngọc Trân người này có chút giống như là “người tầm bảo” trong truyền thuyết vậy, hắn có thể nhìn ra một bảo vật từ một món đồ rất bình thường, em thấy hai miếng ngọc cổ đó nhất định là có lai lịch và ý nghĩa rất đặc biệt.”
Ta dùng ngón tay chỉ vào hình hắn trong tờ báo: “Điều đó sợ rằng chỉ có Cổ Ngọc Trân mới biết được thôi”
Cuộc nói chuyện đêm nay chỉ vì đọan tin tức đó là kết thúc. Tuy nhiên ta rất rõ tính tình của Bạch Tố, nếu nàng đối với một chuyện gì có hứng thú thì nhất định sẽ tìm hiểu đến tận cùng. Bạch Tố hiển nhiên là đang để tâm tới lai lịch của hai miếng ngọc đó, tuy nhiên tra cứu nhiều ngày cũng chẳng có kết quả gì.
Khoảng nửa tháng sau từ cái ngày nói về đọan tin tức trên báo, cũng trong một buổi tối chuông điện thoại reo lên. Ta nhấc máy nghe thì đựơc báo là có điện thọai đường dài gọi đến từ Đông Berlin. Ta rất ngạc nhiên vì tại Tây Đức ta có không ít bạn nhưng là chẳng có người nào ở Đông Berlin cả.
Sau khi nghe thông báo xong thì ta nghe đựơc một giọng nói quen thuộc: “Vệ Tư Lý phải không ? Tôi là Cổ Ngọc Trân đây.”
Note:
(1) Đông Berlin: Đông Berlin là tên của phần phía đông thành phố Berlin từ năm 1949 đến 1990. Đông Berlin là thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Đức (CHDC Đức – một cựu quốc gia đã sáp nhập vào Tây Đức). Berlin bị chia cắt chính thức bằng bức tường Berlin từ ngày 13 tháng 8 năm 1961 đến ngày 9 tháng 11 năm 1989. (xem thêm tại đây )
Cổ Ngọc Trân?
Điều này làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, ta nói: “Ông khỏe không? Việc mở triển lãm thế nào rồi? Chính phủ Đông đức có gây phiền hà gì không?”
Đông Đức là quốc gia “sắt”, đối với một người thương nhân buôn bán cổ vật thì sẽ chẳng có bất cứ một đãi ngộ nào cho nên ta mới hỏi hắn như vậy.
Giọng của Cổ Ngọc Trân nghe rất khổ não: “Không phải, bọn họ đối với tôi rất tốt. Vệ Tư Lý, anh có thể đến Đông Berlin một chuyến không? Tôi có một việc hết sức trọng yếu muốn mời anh hỗ trợ”
Trong khoảng thời gian ngắn, ta quả thực không dám tin vào lỗ tai của chính mình. Với cái loại giao tình giữa ta và hắn mà nói thì việc hắn dám mở miệng đề nghị ta vượt ngàn dặm đến Đông Berlin để giúp hắn, thật quả là chuyện đùa.
Ta thật không biết tên Cổ Ngọc Trân đang suy nghĩ thứ quỷ quái gì, ta cũng không thèm tức giận, chỉ lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, tuyệt đối không thể.”
Cổ Ngọc Trân kêu lên: “Anh muốn bao nhiêu tiền cứ tùy tiện nói ra đi, bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng cả”
Tên khốn này chỉ có mỗi một chiêu mà thôi, thật khiến cho ta nhịn hết nổi, tức giận lên ta chửi to: “Tiền, tiền, tiền con mẹ ngươi. Bao nhiêu tiền cũng không đi.”
Cổ Ngọc Trân liền hạ giọng, nghe tới hết sức kinh người, hắn nói: “Có lẽ tôi đã nói sai làm anh phật lòng, Vệ tiên sinh – tôi có thể cam đoan, nếu anh có thể tới Đông Berlin một chuyến thì anh nhất định có thể gặp được một kỳ sự mà trong cả đời anh chưa từng gặp qua bao giờ”
Ta lạnh lùng cười, nói: “Đừng đem mấy chuyện kỳ sự dẫn dụ tôi, cả đời tôi đã gặp không biết bao nhiêu rồi”
Khi...

