– Con ngu nào mời mày ăn cơm đấy? – Hải Tiền lên tiếng
– À. Bạn Thủy mời tao đi ăn cơm với bạn ấy cho vui. Chứ ăn một mình bạn ấy buồn lắm
– Cái gì?
– Hehe. Bạn Thủy mà nhìn thấy bộ dạng của mày giờ nhỉ. Tiền nhà ta được một cái răng trắng. Còn lại người thì như than – té nhanh không lại ăn mấy cú karate của nó lại thâm người.
Xuống căng – tin, đã thấy anh em nhà Cường đứng ở đấy. Theo như kế hoạch mình nói với N thì sẽ xuống căng-tin ăn cơm thì vô tình gặp. Rồi ngồi chung. Mong là kế hoạch được thành công.
– Ý. Bao lâu rồi hôm nay mới gặp được N ở đây – Mình giả ngây hỏi
– Sao hôm nay đi ăn sớm thế H. Có cả Cường nữa à. Mà ai đây? – N trả lời lại
– À. Đây là em gái anh Cường. Vào này chơi với bạn nó rồi qua chỗ anh Cường chơi.
– Em chào chị. Em là Lan. Em ruột của anh Cường
– Hay mình ăn chung đi. Coi như anh Cường mời ra mắt em gái – Nhanh chớp thời cơ ngay
– Vậy cũng được. Quỳnh nó đang ngồi ở bàn kia đợi kìa.
– Vậy mình chọn món rồi lại đó luôn đi – Quay sang hai anh em nhà Cường – Lan đợi ở đây nhé em, anh Cường vào trong thanh toán
– Mày… – Cường nhìn mình không nói được gì
– Khôn vừa thôi chứ – N kéo tai mình lại nói
– Khôn thế mới sống được chứ. Hihi. Sinh viên mà – Mình thỏ thẻ lại vào tai N
– Thế hai đứa có chọn món không – Cường nhìn hai đứa mình nói
– Có chứ – cả hai đồng thanh
Được bữa cơm chùa, chọn đã tay. Cường nhăn mặt nhìn mình chọn. N chỉ biết có lắc đầu thôi. Hehe. Đời sinh viên mấy khi. Mang đồ ăn ra bàn, Quỳnh nó nhìn 0.0, ngạc nhiên lắm.
– Có cho ngồi không lớp trưởng. Lan ơi vào ngồi cùng em – Nhanh ý tý nào
– Ai đấy? – Quỳnh nhìn mình với anh mắt tra hỏi
– Em gái anh Cường
– Em gái?
– Ukm
– Em chào chị – Lan nói
– Chào em
– Chị là Quỳnh ạ?
– Ukm. Sao không em
– Dạ. Em thấy anh Cường nhà em kể chị suốt
– Anh Cường nhà em?
– Dạ. Em là em ruột anh Cường mà. Em vào này chơi với bạn tiên ghé anh Cường chơi luôn.
– Anh Cường kể những gì với em thế?
– Nhiều lắm chị ạ
– Thôi. Có gì hai người tâm sự sau đi. Trời đánh tránh miếng ăn – Mình đói lắm rồi
– Đúng đấy. Ăn đi – N lên tiếng giúp mình
– Đợi Cường nó vào đã – Quỳnh nói
– Quan tâm nhau nhỉ?
– Ông muốn bị mất quan tâm không
– Dạ không. Chị thì em sợ rồi
– Anh chị vui vẻ nhỉ?
– Em không thấy sao?
– Thấy gì ạ?
– Chỉ có mình anh là vui vẻ thôi. Haha
– Cả chị này nữa này anh – Lan chỉ N nói – Hai người đúng là một cặp
Phù…
– Eo. Mất vệ sinh quá
– Em làm anh sặc chứ ai
– Có tật thì giật mình
– Trời đánh tránh miếng anh. Tha cho anh ăn đã
Sau bữa cơm, mình rủ N té lẹ để ba người ở lại nói chuyện. Ra quán nước đầu cổng trường
– Chị Vân, em hai sting nhé
– Thấy hai đứa ra là biết rồi
– Khách hàng quen thuộc mà lị
– Đợi tý đi
– Nghiện sting rồi à
– Chắc thế. Nhưng vẫn thích cafe hơn
– Sao không gọi?
– N có thích uống đâu
– Kệ N. H uống gì thì cứ uống chứ
– Lỡ gọi rồi
– Mà này
– Sao?
– Mấy hôm nữa nghỉ dài ngày, N có về quê không?
– Có chứ
– Vậy đợi về cùng nhé
– Xem đã
– Sao lại phải xem?
– Xem thái độ chứ sao
– Haiz.
– Mà về ký túc đi
– Làm gì?
– Mở quà
– Ờ
– Mở cái nào chưa? – mặt N nghiêm nghị
– Rồi. Phải mở chứ. Hihi – Trêu N xem thế nào nào
– Của ai? – N bắt đầu hơi cau mày
– Của ai? – N bắt đầu hơi cau mày
– Của N đó
– Hix
– Thế có về ký túc nữa không?
– Có. Mang qua phòng N
– Còn bọn trong phòng N
– Đi hội chợ rồi
– Giữa trưa đi. Bọn nó điên rùi
– Có qua không?
– Có chứ
Không biết phòng N thế nào nhỉ. Mình tò mò muốn biết quá. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội được. Về phòng. Mấy con lợn này ngủ kinh thế
May mà nhờ võ công thâm hậu, luồn luồn, lách lách, còn học được thêm thuật tàng hình và lăng ba vi bộ mà thoát khỏi tầm kiểm soát của thanh tra ký túc (Nhiễm kiếm hiệp tý). Như thằng ăn trộm vậy. Khổ thế đấy. Hix
– Vào đi! Ngó nghiêng gì thế? Không có ai đâu – N cười nói...

