– Nhỏ thôi. Đang ngủ – Xong nó lại đắp chăn ngủ
– Mày cứ ngủ đi – nói nốt câu với nó
– Té nhanh đi tao còn chốt cửa – Thái nó đỏ cả mắt lên rồi
– Có gì tao gọi mở cửa nhé – dặn dò nó
– Còn thằng Hải Tiền nữa?
– Tao cứ dặn thế
– Lẹ đi – đuổi mình như đuổi tà vậy
Chạy qua ký túc nữ. Nhấn máy gọi
– Gì?
– Đâu rồi
– Đằng sau quay – kiểu nói chuyện của N với mình là thế đó
Mình quay lại phía sau.
Oa. Nhìn N hôm nay đẹp quá. Khác hẳn với mọi ngày. Không son phấn. Mặc một chiếc váy bò rộng. N đẹp hơn tất cả mọi ngày.
– Sắp hóa đá rồi đó. Đi nào – Giọng của N cắt ngang suy nghĩ nào
– Ukm. Đi thôi. Mà đi đâu
– Biển
– Ok
Đêm hôm nay đẹp thật. Trời không mây, trăng sáng. Ánh trăng soi sáng lên vẻ đẹp của N. Đẹp tự nhiên. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại cầm tay của N đi được nữa. Vẻ đẹp dịu dàng của Bé đã lấn át tất cả sự run sợ của mình. N chỉ nhìn mình một cái rồi cũng để yên. Bãi biển dài chỉ có hai người. Và mình khi đó cũng chỉ cần có thế.
– N muốn cứ như thế này mãi
– H cũng vậy
– H đã từng nắm tay người con gái nào khác chưa?
– Rồi
– Gì? – N bỏ tay mình ra. Nhưng mình đã cầm lại rất nhanh
– Là mẹ của H đó. Chưa nghe nói hết đã!
– Sao
– Không được bỏ tay ra
– Tay của người ta cơ mà
– Nhưng đang trong tay H mà. Đố thoát ra được đấy?
– Đố dám bỏ ra đấy
– Hihi
– H này
– Sao vậy?
– H có bao giờ nghĩ mình có thể đi cùng nhau thế này không
– Nếu N muốn, H sẽ đi thế này mãi với N
N siết chặt tay với mình. Con tim của mình đang đập không theo nhịp nữa. Cứ vậy, hai người đi trên bờ cát dài. Dù gió thổi thế nào nhưng mình vẫn thấy ấm áp
– N này
– Gì vậy?
– Sao thấy Quỳnh gọi N là “Bé”
– Đó là tên ở nhà của N. Không mấy ai biết cả. Sao hỏi vậy?
– Thì thấy lạ nên hỏi thôi
– Thế thôi à?
– Ukm. Mà H cũng có thể gọi như thế được chứ?
N bỗng dừng lại. Nhìn mình. Ánh mắt đó vui vẻ làm sao. Nụ cười trên môi. Dù chỉ là mỉm cười cũng rất đẹp, rất đẹp trong mắt mình.
Bỗng N ôm ngang người mình. Trời! Chuyện gì thế này. Chưa bao giờ mình nghĩ tới điều này. Nóng. Người mình thấy nóng rực. Mình nghe được con tim như muốn nhảy ra ngoài
– Tất nhiên là được rồi. Nhưng với điều kiện – N cất tiếng phá đi sự im lặng
– Điều kiện gì? – Mình hối cho N nói
– Từ nay về sau phải gọi như thế. Không được thay đổi.
– Tất nhiên là được mà N… À không, Bé chứ
Bé càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Chúng mình nhìn nhau. Có lẽ cả hai đã tự hiểu được nỗi lòng. Vách đá hướng mũi ra biển, có một đôi đang đi lên đấy. Ấm áp, tay trong tay. Thế giới như ngừng quay, chỉ có mình và Bé. Mình đang muốn nói một điều.
– Giúp tôi với
– Giúp tôi với – có tiếng kêu cứu làm mình và Bé giật mình
Hướng mắt nhìn về hướng kêu.
– Có chuyện gì vậy nhỉ? – Bé nắm chặt tay mình hỏi
– H cũng đâu có biết. Xem thế nào đã
– Ukm
– Mà khoan đã. Là Hải Tiền?
Nhanh như cắt mình chạy ra khỏi chỗ ngồi hướng về phía thằng bạn. Nó đang bị 5 thằng vây đánh.
– Hự – Cũng may trước luyện được ít Kungfu. Một phát vào ngực thằng trước mặt
– H – Hải Tiền ôm ngực
– Sao không mày?
– Không sao
– Nghỉ ngơi tý đi
– Tiền sao vậy? – Bé cũng chạy lại từ bao giờ
– Tiền không sao – Tiền nhăn mặt nói
– Tụi mày cậy đông đánh mình nókhông thấy nhục sao? – Mình quát tụi kia
– Xử nó luôn. Cho tao – Thằng ôm ngực quát
– Hừ
Sau đó là bốn thằng cùng lên. Mình mình thì sao ăn lại được tụi nó. Cố hết sức vậy
– Bốp – mạn sường một thằng
– Oạch – xèo chân một thằng
– Bốp – chân mình lên mặt thằng khác
– Á – Là mình bị một thằng cầm gậy sắt vào đầu
– H – Bé lên tiếng. Khi đó mình hơi choáng một chút. Thằng kia cầm gậy sắt trong tay tiếp tục lên
– Uỵch – Nó nằm xuống trước mặt mình.
– Hả
Nó bị Bé đánh. Một đầu gối của Bé vào thẳng mặt nó. Gì thế này?
– Bốp – Bé lên chân thằng kia dúi đầu xuống cát
Có ánh sáng léo ra trước mắt mình. Kiếm...

