Nghĩ đến chuyện sẽ chết đói ở nơi này, toàn thân Ly Tâm căng cứng. Cô bám vào bờ tường từ từ đứng dậy. Nếu đổi lại là trước đây, Ly Tâm sẽ không vô dụng như vậy, một ngày không ăn uống đối với cô chưa là gì cả. Lúc nhỏ chịu sự huấn luyện nặng nề hơn mà cô vẫn có thể kiên trì.
Tất cả là do cơ thể cô bây giờ dường như không bằng trước kia. Thời gian gần đây Ly Tâm liên tục bị thương, tiêu hao nhiều thể lực. Hơn nữa vết thương trên người cô chưa lành hẳn, khiến cô không chịu nổi cường độ huấn luyện không nặng cũng không nhẹ như thế này.
Cánh tay trượt xuống, cơ thể không chống đỡ nổi khiến Ly Tâm ngã xuống đất. Cô bất giác cười gượng, Mộc Ly Tâm từ năm mười tuổi chưa bao giờ thảm hại như thế này. Cô bị gục ngã bởi đói khát và đau đớn, thật mất mặt quá đi.
Ly Tâm còn chưa lấy lại hơi thở bình thường, một bóng hình xuất hiện trên đầu cô. Ly Tâm ngước nhìn, đập vào mắt cô là bộ dạng lạnh lùng của Tề Mặc. Ly Tâm mỉm cười: "Lão đại, tôi đã cố hết sức rồi". Không phải cô thỏa hiệp mà cô thật sự không gắng gượng nổi.
Tề Mặc đứng nhìn Ly Tâm một lúc rồi đưa tay ôm Ly Tâm đứng dậy: "Em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ".
Ly Tâm tựa người vào lòng Tề Mặc, cô gật nhẹ đầu. Ly Tâm biết lời Tề Mặc nói ra như bát nước đổ đi không lấy lại được. Cô cũng không muốn như vậy. Mộc Ly Tâm cô là người có cá tính không chịu thua, đối mặt với khó khăn thử thách, cô càng không bỏ cuộc. Chỉ là bây giờ, sức lực của cô không cho phép, cô biết phải làm sao.
Ly Tâm còn đang không biết mở miệng như thế nào, tay cô đột nhiên bị nhấc lên, Ly Tâm quay sang nhìn, thấy Tề Mặc nắm cổ tay cô giơ về phía trước. Hắn đỡ người cô đứng thẳng: "Nhằm thẳng, nhớ tĩnh tâm".
Thấy Tề Mặc chịu giúp cô, Ly Tâm liền gật đầu, cùng Tề Mặc đứng vào vị trí. Tựa vào bờ ngực rộng và rắn chắc của Tề Mặc, không hiểu tại sao Ly Tâm đột nhiên cảm thấy rất tự tin, lòng cô dần dần bình tĩnh lại.
Trong đầu không còn tạp niệm, tất cả mọi phiền muộn, bất mãn, tự cao tự đại đều biến mất. Lúc này, Ly Tâm hoàn toàn tĩnh tâm, trong mắt cô chỉ còn lại duy nhất tâm điểm trên bia tập bắn.
Pằng...tiếng súng đanh thép vang lên. Viên đạn bay trúng hồng tâm, miệng Ly Tâm cong lên thành nụ cười.
"Cười gì, bắn một phát nữa". Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc vang bên tai khiến Ly Tâm lập tức ngậm miệng.
Cô còn một phát súng nữa, vẫn là tiếng súng đanh thép, phát này Ly Tâm cũng bắn trúng hồng tâm.
"Tại sao tự em lại bắn không trúng?" Tề Mặc vừa hỏi vừa thả tay Ly Tâm xuống.
Ly Tâm nở nụ cười rạng rỡ, nói khẽ: "Bởi vì tâm không đủ tĩnh".
Lúc này, Ly Tâm hiểu ra hàm nghĩa của việc Tề Mặc xử phạt cô, đó là do tâm của cô không tĩnh. Nếu cô bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, dựa vào trí thông minh của cô không khó đoán ra dụng ý của đám Lập Hộ, không khó đoán ra ý tứ của Tề Mặc khi hắn từ chối lấy máu cô. Sinh mạng chỉ có một, tuyệt đối không thể lãng phí, đây chính là ý của Tề Mặc.
Ở trong lòng Tề Mặc, Ly Tâm mỉm cười lên tiếng: "Lão đại, tôi rõ rồi ạ. Có điều bây giờ tôi đói quá".
Tề Mặc gật đầu. Hắn cúi người bế Ly Tâm đi ra ngoài.
Trên đời này làm bất cứ việc gì cũng cần phải tĩnh tâm. Sở dĩ Tề Mặc đi cứu cô là vì hắn biết không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hắn không đi, Ly Tâm sẽ mất mạng. Về việc Ly Tâm cứu hắn, tuy động cơ không sai nhưng cô đã quên mất các yếu tố bên ngoài, rằng đánh đổi mạng sống của cô không phải là sự lựa chọn duy nhất.
Cô là người của hắn, hắn sẽ không để cô bị tổn thương bởi kẻ khác, càng không cho phép cô tự gây thương tổn cho bản thân. Bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ nhưng không thể bảo vệ cả đời, khiến cô trở nên mạnh hơn, khiến cô biết làm thế nào để tự bảo vệ bản thân mới là cách bảo vệ và che chở thực sự.
Chương 77 - Người đàn bà ái mộ Tề Mặc
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ly Tâm tập trung điều trị vết thương và luyện bắn súng. Nội dung tập luyện từ mục tiêu năm mươi mét đến một trăm mét, từ bia tập bắn cố định chuyển thành di động. Sức khỏe của Ly Tâm ngày một khá hơn, việc huấn luyện cũng ngày một khó khăn và hà khắc hơn.
Ở phòng tập dưới tầng hầm, Ly Tâm quan sát bia tập bắn đang chuyển động, tất cả viên đạn vừa bắn ra đều trúng hồng tâm. Cô bất giác cau mày, bỏ khẩu súng lục trên tay xuống, mệt mỏi quá.
Quay người nhìn gian phòng rộng thênh thang, Ly Tâm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm: "Không biết vụ này có được tính là xử phạt?"
"Tất nhiên không tính rồi". Hoàng Ưng xuất hiện từ lúc nào, khoanh hai tay trước ngực đứng tựa vào tường mỉm cười với Ly Tâm.
Ly Tâm ngẩng lên nhìn Hoàng Ưng: "Anh nói đùa phải không?".
Hoàng Ưng buông thõng hai tay bước về phía Ly Tâm: "Lão đại có nói với cô đây là hình thức xử phạt dành cho cô không?"
Ly Tâm cau mày không trả lời. Vì Tề Mặc không nói nên cô mới không dám xác định, rốt cuộc đây có phải là hình thức Tề Mặc xử phạt cô. Nếu việc tập luyện không được coi là trừng phạt, thì liệu có hình phạt nào đang chờ đợi cô ở phía trước.
Nhìn vẻ mặt của Ly Tâm, Hoàng Ưng bật cười: "Chống lại mệnh lệnh của lão đại, cô tưởng dễ dàng được bỏ qua hay sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi không nghĩ việc tôi đến đây dạy cô bắn súng là một sự trừng phạt. Trong Tề Gia không biết có bao nhiêu người muốn tôi dạy họ, nhưng chẳng ai đủ tư cách. Còn cô lại nghĩ đi đâu ấy". Hoàng Ưng nói với giọng điệu cao ngạo....