watch sexy videos at nza-vids!

Đạo tình

score
Đánh giá: 4.5/5, 18108 bình chọn


Có người dùng cát che lấp mọi dấu vết, chỉ để lại dấu chân đi vào và đi ra của Khúc Vi. Kẻ đó rất cẩn thận, bày bố hiện trường y như thật. Nếu không phải là cao thủ, sẽ không ai nhận ra.

"Còn nữa, ở đây có máu". Ly Tâm vẫy tay với Tề Mặc, rồi chỉ xuống vệt máu ở bên cạnh cô.

Tề Mặc tiến lên hai bước, nhìn vết máu rất mờ rồi lại nhìn lớp cát bằng phẳng. Ly Tâm không nhận ra, không có nghĩa là hắn cũng không nhìn ra, đây là dấu vết của người lăn trên mặt đất. Vì vậy dấu chân lúc đi ra mới đến nửa chừng rồi biến mất, bởi vì người đó không đi tiếp mà lăn người về nơi này.

"Đi thôi". Tề Mặc ôm Ly Tâm đưa cô đi tiếp vào bên trong. Hoàng Ưng thấy vậy chạy vội đến bên Tề Mặc, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác.

Rắn đầu đất nhanh chóng đi theo nhóm Tề Mặc. Ông ta bảo vệ dấu vết ở hiện trường nhưng lại không có phát hiện triệt để. Đây là sơ suất của ông ta, có thể coi là sơ suất chí mạng, bây giờ chỉ lấy công chuộc tội mới có thể tránh bị Tề Mặc xử phạt.

Không còn vết tích, phía trước không còn dấu chân cũng không ai có thể lăn xa như vậy. Ly Tâm chỉ cho Tề Mặc thấy dấu vết trên tường đá, cũng bị sắp đặt như ở ngoài kia, sắc mặt Tề Mặc càng thâm trầm hơn.

Đi đến đường cùng, cả nhóm Tề Mặc buộc phải dừng lại khi gặp tảng đá to đùng chắn trước mặt. Hoàng Ưng tiến lên phía trước ngó nghiêng tìm đường khác.

Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm rồi đẩy Ly Tâm về phía trước. Ly Tâm bất giác lườm Tề Mặc một cái, do đặc tính của nghề nghiệp, Ly Tâm rất tỉ mỉ, chỉ cần một sợi dây hồng ngoại rất mỏng và bộ phận rất nhỏ, cô đều phát hiện ra. Sau nhiều năm huấn luyện, cô tích lũy khả năng quan sát vô cùng tinh tế. Nhưng Ly Tâm không thể ngờ năng lực của cô thành yếu tố then chốt giúp Tề Mặc tìm người. Những thứ cô học được đâu phải để tìm người, tuy nhiên bây giờ hình như không phải là lúc biện giải với Tề Mặc.

Ly Tâm đứng trước một bức tường đá rất đẹp, khắc họa những hình vẽ sinh động, tái hiện nền văn minh năm ngàn năm trước. Cô nhíu mày quan sát kỹ lưỡng.

"Ly Tâm nhanh lên, đừng ngắm mấy thứ vô tác dụng đó". Hoàng Ưng lên tiếng thúc giục khi thấy Ly Tâm đứng im ngắm bức tường đá. Biết được nơi này từng xảy ra vụ đọ súng, cũng biết Khúc Vi chắc chắn bị thương, tuy bên ngoài triển khai tìm kiếm nhưng nơi này vẫn quan trọng hơn cả . Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian, sự sinh tử của Khúc Vi không đợi người.

"Em đang nhìn gì vậy?" Tề Mặc hỏi Ly Tâm khi thấy ánh mắt Ly Tâm lóe lên tia suy đoán và tính toán, tuyệt đối không phải thần sắc thưởng thức như ban nãy.

Ly Tâm không rời mắt khỏi bức họa điêu khắc trên tường đá: "Các cơ quan và đường đi trong mỗi Kim tự tháp của các vị pháp lão trong lịch sử Ai Cập về đại thể là giống nhau, đều có quy cách chung. Tôi đang tìm xem chúng ta nên đi đường nào?".

Hồng Ưng lập tức quay sang Ly Tâm, ánh mắt không che dấu vẻ kinh ngạc. Nói đùa, Ly Tâm biết những điều này sao?

Ly Tâm nghĩ ngợi một lúc rồi tiến lên phía trước ba bước. Cô đột giơ tay đẩy bức tường đá, bức tường đá không nhúc nhích. Hồng Ưng liền sa sầm mặt, anh ta còn tưởng Ly Tâm biết, hóa ra là một cô ngốc, chỉ giả bộ hiểu biết.

"Lại đây, đẩy giúp tôi đi". Ly Tâm đưa mắt về phía Hồng Ưng và Hoàng Ưng rồi quay sang nói với Tề Mặc. Tề Mặc không lên tiếng, trực tiếp bước lên đẩy giúp cô. Hoàng Ưng và Hồng Ưng liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Lão đại của bọn họ không cần nghĩ ngợi đã làm theo lời Ly Tâm từ lúc nào vậy, liệu có thể tin tưởng vào Ly Tâm không?

Trong lúc Hoàng Ưng và Hồng Ưng còn chưa định thần, bức tường đá phát tiếng kêu cạch cạch rồi từ từ mở ra như bên dưới có bánh xe.

"Mẹ kiếp". Hoàng Ưng và Rắn đầu đất đồng thanh chửi thề một tiếng.

Ly Tâm trừng mắt với Hoàng Ưng: "Nếu tôi không hiểu, tôi ra ngoài sẽ mất mặt lắm". Vừa nói cô vừa đi theo Tề Mặc đã bước qua bức tường đá. Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhíu mày, cũng bước theo Tề Mặc và Ly Tâm. Bọn họ làm sao biết Ly Tâm có kiến thức về Kim tự tháp chứ?

Thật ra, Ly Tâm đâu có biết về cấu tạo bên trong Kim tự tháp, nhưng cô là chuyên gia về đồ cổ nên từng nghiên cứu lịch sử. Thêm vào đó, Ai Cập là địa danh mà lịch sử thế giới không thể không nhắc đến, Ly Tâm lại rất thích những đồ vật mai táng theo người chết có giá trị nên cô bỏ thời gian nghiên cứu về Kim tự tháp. Nửa phần nhờ kiến thức, nửa phần là gặp may, Ly Tâm mới vô tình tìm ra đường đi.

Ly Tâm không tìm sai đường, trong thông đạo này lại xuất hiện dấu chân, dấu chân của một người tương đối hỗn loạn và có vết máu. Mọi người không cần nói ra cũng nhận ra dấu chân đó là của ai.

Những người ở bên ngoài không tìm thấy con đường này nên không vào tận đây. Điều này khiến đoàn người hơi yên tâm, đồng thời cũng không lơ là cảnh giác.

Địa hình càng đi càng xuống thấp, dần dần thông đạo không còn cát vàng, chỉ có nền đá xanh. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vệt máu khô, khiến đoàn người biết mình không đi nhầm đường, quan trọng hơn phía trước chỉ có một con đường, muốn đi sai cũng không được.

Đang đi, đoàn người đột nhiên gặp phải ngã rẽ, phía trước rẽ về ba ngả với ba lối đi ngoằn ngoèo khác nhau. Đoàn người lập tức dừng bước, tất cả quay sang Ly Tâm.

Ly Tâm cười hề hề: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đi đường nào, tôi chưa thấy ngã rẽ như thế này bao giờ, mọi người chia nhau ra tìm là được chứ gì".

Tề Mặc không nói một lời nào, chỉ phất tay ra hiệu. Thuộc hạ của Hồng Ưng chia nhau ra, chỉ để lại một số cho Tề Mặc, còn lại đi về hai ngã rẽ....
« Trước1...155156157158159...229Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» KÝ SỰ ĐÒI NỢ #1
» KÝ SỰ ĐÒI NỢ #2
» Đừng Khóc Ngốc Nhé..!
» ĐỪNG ĐÙA VỚI TEEN
» VỊ TÌNH ĐẦU #3 End
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
» Được anh yêu là may mắn của em
» Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?
12»
Tags:
bạn đang xem

Đạo tình

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Đạo tình v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk