Thứ Bảy, trước giờ chiếu một tiếng, hai bố con rời cơn hộ. Tôi đạp chiếc xe cũ thường ngày vẫn dùng đi làm, còn Yuji đạp chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Hai bố con đạp xe men theo con đường hai bên đều là cánh đồng. Còn gần mười cây nữa là đến thị trấn bên cạnh nên vẫn còn đủ thời gian.
Tôi không đi được xe buýt hay tàu điện.
Nếu bước lên xe, ngay khi cách cửa khép lại và xe bắt đầu tăng tốc là công tắc trong tôi bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt đến mức kịch trần.
Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy, từ đầu máy hình con khỉ ở khu vui chơi cho đến thuyền thiên nga ở khu du lịch. Xe buýt hay xe điện đã rất tệ rồi, nhưng tàu điện một ray hay cáp treo còn tệ hơn (vì chúng ở trên cao). Tôi đoán, nếu là máy bay sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, và tàu ngầm chắc chắn sẽ là đòn chí mạng.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh bị nhồi vào một cái buồng chật cứng, rồi người ta kích hoạt kíp thuốc nổ bên dưới và bắn tôi bay vọt lên không trung cũng đủ khiến tôi kinh hãi.
Thế nên trong mắt tôi, con chó Laika Kudryavka đúng là một anh hùng khi đã bay vòng quanh Trái Đất trên con tàu Sputnik. Tôi ước giá như mình có được chút xíu lòng dũng cảm của nó.
Căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi phải chịu đựng thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể lên mặt trăng cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana.
Đáng tiếc làm sao.
Hai bố con đến nơi khi còn năm phút nữa là đến giờ chiếu. Sở dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió. Mặc dù Yuji đã còng lưng để đạp xe hết sức nhưng chúng tôi vẫn muộn hơn so với dự định.
Tôi đưa thằng bé bánh sandwich mang từ nhà đi cùng lon Coca mua ở máy bán hàng tự động. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ ăn trước giờ chiếu phim nhưng giờ không kịp nữa.
Tôi mua một vé trẻ em ở quầy.
"Xem phim vui vẻ nhé."
Yuji có vẻ hơi bất an vì kế hoạch đột ngột thay đổi. Tôi lấy ra trong ví vài đồng xu, nhét vào túi quần Yuji.
"Nếu ăn bánh sandwich mà chưa no thì con mua thêm bắp rang bơ nữa. Hoặc bánh rán cũng được, thích ăn gì thì mua."
"Vâng."
Nói vậy nhưng Yuji vẫn đứng im, ôm khư khư cái hộp đựng bánh sandwich và lon Coca.
Chuông báo giờ chiếu reo vang. Yuji ngoảnh ra sau nhìn cánh cửa dẫn vào phòng chiếu. Sau đó, thằng bé lại quay ra nhìn tôi.
"Vào đi con. Bắt đầu rồi đấy."
Tôi đặt tay lên vai Yuji, giục thằng bé. Tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên, còn một tay thì đẩy lưng Yuji. Trước khi vào phòng chiếu, Yuji còn ngoảnh lại nhìn tôi đến hai lần.
Ước gì tôi có thể đi cùng thằng bé.
Nhưng tôi không thể vào rạp chiếu phim.
Cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới. Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy hay không lên được các tòa nhà cao tầng.
Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý,nhưng cứ như thể tôi bị mắc kẹt trong trạng thái quái gở nào đó.
Ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to. Chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy, nhưng vấn đề l kim áp kếà ở mức độ thế nào?
Tôi không kìm muốn nói oang oang toàn những câu vô thưởng vô phạt, kiểu như "Chà, cái áo kia sành điệu quá!" hay "Chết tiệt, suýt nữa thì được!" Những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi thường trực có nhu cầu được bật ra, gây phiền hà cho tôi. Tình hình sau đó diễn biến như mọi bận. Sự bối rối làm công tắc bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần.
Gần đây tôi không còn thấy bất tiện về chuyện này nữa nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ.
Ngồi học mà tôi toát mồ hôi như tắm vì cố kìm nén những câu nói luôn chực buột khỏi miệng như "Trời, dã man quá!" hay "Em không nhớ thầy nói thế!"
Rốt cuộc, căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng
Sau khi thấy Yuji đã vào hẳn trong phong chiếu, tôi đi loanh quanh bên ngoài rạp tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn các tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt của chốn này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Yuji xem xong phim. Vì đã đưa hết sandwich cho Yuji, nên giờ tôi bắt đầu thấy đói.
Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks, thầm nghĩ : "Chỗ này chắc không sao!". "Không sao" là do chỗ này cấm hút thuốc. Với người có bộ cảm biến nhạy như tôi, lhois thuốc là mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay.
Giả sử có một hội những người như tôi rủ nhau đi biểu tình (tay cầm biểu nghữ "Chà, cái áo kia sành điệu quá!" hay "Chết tiệt, suýt nữa thì được!") thì để trấn áp bọn tôi, cảnh sát chỉ cần mỗi người ngậm một điếu thuốc bao vây xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tèm nhèm mà rút lui (Và vừa chạy vừa kêu "Trời, dã man quá!").
Thể trạng không cho phép tôi uống cà phê (Cach! Công tắc sẽ bật lên.), do đó thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là sandwich BLT (viết tắt của bacon thịt lợn xông muối, lettuce rau diếp và tomato cà chua).
Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich, tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng.
Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi. Mọi người đều vừa uống cà phê, vừa bận việc gì đó, có cô mặc bộ vest công sở cúi mặt vào máy tính, mấy cậu có vẻ là sinh viên thì mở sách để trước mặt. Tôi bắt chước họ, mở cuốn vở vẫn mang theo bên người. Tôi ấn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngòi chì ra. Sauk hi ngoạm một miếng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ....