-Con quên nhanh thật, là con bé sống cùng nhà với bà ngoại đó!
-Thật ko ạ!_Đôi mắt thằng bé sáng lên_Mẹ để đâu rồi!
-Mẹ ko nhớ nhưng cũng chẳng quan trong phải ko?
Con đâu có hừng thú với quà sinh nhật!
-À...tất nhiên là...dù sao cũng là..._Dù nóng lòng muốn lấy nó nhưng Phong ko muốn để mẹ nó biết sự háo hức của mình!
-Hình như là gậy thì phải!
-Mẹ đã mở nó ra à!
-Mấy người làm đó, họ luôn giúp con bóc quà còn gì! Chắc còn để đâu đó, phòng cuối dãy ấy!
Lời gợi ý quá đủ, Phong chạy như bay xuống căn phòng đó, đúng như bà đoán, thằng bé sẽ thích món quà mà bà mua cho nó thôi, cây gậy đắt tiền đó ko thể là của Linh, một thứ đồ xa xỉ nhưng có lẽ Phong sẽ ko phân biệt được, nó chẳng biết đồ kém chất lượng thì trông như thế nào!
Và y như dự đoán dù hơi nghi ngờ Phong cũng đã giữ nó cẩn thận, nhưng cái này để làm gì?? Giống như là để tập võ vậy! Hắn sẽ ko biết nếu ko nghe mẹ gợi ý và để sử dụng hữu ích món quà sinh nhật kia Phong quyết đinh tập võ...
Năm thứ 1 trung học, Dương chuyển đến đó ở.....
Phong cũng đủ lớn để biết hắn đã bị lừa phỉnh bởi một trò trẻ con, tất nhiên là chống đối bằng mọi cách và từ đó ghét mấy hoạt động ngoài trời...
Hai tên đó thường bí mật ngồi trên tán sồi ngoài vườn ngắm nghĩa mọi thứ. Phong thì ngồi đu đưa trên cành cây, hai tay chống xuống cành cây, còn Dương, hắn ngồi tựa đầu vào thân cây, một chân buông xuống
-Nhìn gì vậy!_Phong vừa nhìn theo ánh mắt Dương hỏi, hắn đang trông theo Vy. Con bé càng lớn càng xinh hơn nhưng quả là người nhà hắn, luôn giấu giếm bản chất sau một bộ mặt giả tạo. Con bé mặc chiếc váy đồng phục dễ thương, chiếc cặp tóc màu hồng rất điệu, thoảng trong gió một nụ cười vu vơ...Người khác nhìn Vy như một thiên thần, xinh xắn, dễ thương, giọng ngọt...còn Phong hắn biết trong đầu con nhỏ nghĩ gì, luôn làm ra vẻ đáng yêu để lấy lòng mọi người...
-Này, Đừng để ý con bé đó, chẳng tốt đẹp đâu! Nó thay người yêu như cơm bữa. Lúc nào cũng lợi dụng mấy thằng nhà giàu ngu ngốc.
-Hình như ko phải thế!
-Đừng nhìn bề ngoài, con bé đó là đứa ham tiền mà, lúc nào nó cũng thế!
-Hồi nhỏ con bé cũng khá dễ thương đấy!
-????
...
Phong ko hiểu, tất nhiên vì chỉ Dương và Vy biết, con bé nhìn hắn sau ô cửa kính là Vy, con bé luôn quoàng chiếc khăn cổ hồng dài chấm đất là nhỏ, con bé hay cười và hay khóc...người đã động viên hắn khi hắn bị người cha thân yêu..."phản bội", la người Dương đã hứa sẽ chỉ chơi dương cầm cho Vy nghe khi đưa cho nó chiếc lọ thủy tinh... Biển...nắng và gió...Linh đi ra bờ cát dài, nắng ấm áp và gió lộng, Phong đang đi tìm phòng, nhỏ đúng chờ hắn, cởi bỏ chiếc áo khoác, Linh dang hai tay ra đón gió, mặt biển, mặt trời tuyệt đẹp...
.......
-Anh à, chụp giúp tụi em bức ảnh được ko?_Một con bé đập vai tên đang ngồi thả hồn trên bãi biển. Hắn ngoảnh lại nhìn, chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, tóc mái lòa xòa và bộ quần áo lù xù xám xịt, chiếc khẩu trang trắng đã che hết khuôn mặt hắn, trông hắn như tên lập dị, chỉ vì hắn đang đeo một chiếc máy ảnh nên con bé mới nhờ hắn, có lẽ đó là một thợ chụp ảnh kì quặc.
-Được, hai người đứng vào đi!_Hắn đứng dậy cầm máy ảnh và chụp.
Bất chợt nhìn ra phía xa bóng một người đang dang tay trên bờ biển, mái tóc tung bay trong gió...là...Linh, hắn đưa máy ảnh lên chụp mấy tấm, cũng ko hiểu tại sao lại làm như vậy, có lẽ nhiếp ảnh luôn đi tìm những khoảnh khắc đẹp nhất của con người.
-Anh nhìn gì vậy!_Vy nhìn theo hỏi!
-Ko có gì_Dương quay lại nhìn nhỏ!
-Sao anh ko về mà ngồi đây làm gì, lại còn mặc đồ gì thế này!
-Anh mới từ trong thành phố về chưa kịp thay đồ!
-Sao ko bỏ mũ và khẩu trang ra, đưa em nào!_Vy cởi bỏ chiếc áo khoác, lấy mũ và khẩu trang mang đi_Chúng đã bẩn rồi đấy, em phải đi giặt!
-Này! Em ko sợ ai nhìn thấy anh sao?
-Nói gì vậy!_Con bé đi thẳng về_Có mấy người bạn muốn gặp anh đấy, anh ở đây chờ họ đi, em về trước!
-Em bỏ rơi anh ở đây à, em ko sợ ai cướp mất anh sao?_Dương cười nhìn theo như năn nỉ nhỏ ở lại!
-Có ai ở đây mà ko biết anh là của em hả!
...
Đúng vậy, ai cũng biết họ yêu nhau và sẽ lấy nhau. dù Vy ko nói nhưng hắn biết nhỏ luôn sợ hãi một điều gì đó, vì mỗi lần đi xa nhỏ đều dặn hắn ko được nói chuyện với những cô gái khác, phải đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ, ko cho ai nhìn thấy mặt...vì nếu thấy chắc sẽ có cả đám con gái theo hắn về nhà...
-Chị đó là bạn gái anh à!
-Hả?_Dương quay sang nhìn, một cô gái đang tươi cười nhìn hắn
-Chắc ko phải đâu nhỉ, chị ta bỏ lại anh à, anh có muốn đi với tụi em ko!_Nói rồi chỉ vào đám bạn đang nhìn hắn đắm đuối!
-Ko, cảm ơn, anh có việc rồi_Dương gượng cười quay đi, lúc nào hắn cũng gặp phiền phức với những cô gái đi đến đây tắm biển!
-Vậy. chụp ảnh với em đi!
Chưa kịp nói Dương đã bị cả đám con gái vây quanh nhao nhao, ồn cả một khu...Chương 25
-Này, đi thôi!_Phong đã quay lại gọi Linh
-Mấy người kia đang làm gì thế nhỉ?_Linh nhìn ra phía Dương, tất nhiên là chỉ một cái nhìn thoáng qua, Linh ko hề biết người mà mình mong nhìn thấy lại chỉ đứng cách đó vài mét.
Dương là vậy, đẹp trai và thu hút. Khuôn mặt điêu khắc ấy mỗi khi cười lại làm ta xao xuyến, dù là một nụ cười vô tư, một từ cười nhạt, nụ cười buồn hay là một nụ cười gượng gạo thì ai ở đó cũng mong anh ta cười lại lần thứ hai!
Đám con gái vẫn bám lấy Dương như chưa muốn buông tha, con Linh đã rời bước đi khỏi đó!
Hai người đến đây tránh xa đám phóng viên rắc rối, ko phải để tắm biển hay đi du thuyền! Phong chỉ muốn ngắm cảnh, ngắm hoa, những bông hoa xanh tuyệt đẹp! ...