watch sexy videos at nza-vids!

Khi Gió Thành Bão #2

score
Đánh giá: 4.5/5, 4975 bình chọn

-Chúng ta đi đâu vậy!_Linh nhìn Phong
-Cô thấy tôi thế nào?
Anh ta lúc nào cũng thích lờ câu hỏi của người khác, đó cũng do ảnh hưởng từ tính độc tài
-Nói thật hả?
-Tất nhiên!
-Anh sẽ ko giận chứ!
-Nói đi!
-Anh trông thì cũng được đấy! Thỉnh thoảng cũng tốt, nhưng tôi chẳng hiểu anh ra làm sao cả. Con người sống quá nội tâm nhưng lại tỏ ra khác hẳn!
-Còn Dương thì sao?
-Sao lại nhắc đến anh ấy!
-Hỏi gì thì nói đi!
-Dương là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy là một người vô cùng tốt, rất tốt với tôi, anh ấy thích bảo vệ người khác, và mạnh mẽ...
-Giọng cô sao vậy?
Phong quay lại nhìn, hắn cảm thấy thật khó chịu, rất khó chịu, vì Linh luôn yếu đuối khi nhắc đến Dương:
-Cô khóc à!
-Không!
-Cười lên đi, chúng ta đến nơi rồi!
-Hả?
-Nhìn đi! -Đẹp quá! Đó là...là hoa chuông xanh phải ko?
-Cô cũng có mắt thẩm mĩ đấy, đi tiếp sẽ đến nơi!
-Đến nơi à!
-Quanh tòa lâu đài này toàn là hoa chuông xanh, tôi đã phát hiện ra nơi này và nghĩ sẽ thú vị nếu chúng ta đến đây!
-Ừ, quá tuyệt, ko ngờ có nơi như thế này! Anh tìm thấy nó khi nào vậy!
-Trong một lần ngoại khóa lớp 9! Đáng lẽ tôi sẽ ko đi, cô biết tính tôi đấy...
Linh chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa vì mải nghĩ? SAo lại là lớp 9, vậy điều đầu tiên anh ta nghĩ là cùng mình tới đây sao? Ko thể tin được!
-Này, đi mau lên, ở trên này nhìn xuống đẹp lắm!_Phong cười rồi quay lên đi tiếp, đôi lúc nhìn Linh hắn lại liên tưởng đến Dương! Có lẽ lúc này trong đầu nhỏ đang nghĩ đến hắn.
Phong, như cái tên của mình, hắn là cơn gió!
Từ khi sinh ra hắn đã sở hữu một khuôn mặt hết sức ôn hòa, bà thường bảo hắn là một cơn gió mát! Một cơn gió dịu êm luôn bao bọc ở bên ta, êm ái như một chú mèo nhỏ. Phong như biểu tượng của niềm vui, luôn mang niềm vui đến và hắn cũng đã từng nghĩ hắn như vậy!
Phong thích Linh! Hắn muốn làm cơn gió nhẹ nhàng nhất, bình yên nhất để ở bên vỗ về nhỏ! Dù Linh yêu ai và dù bị tổn thương như thế nào Phong cũng sẽ chấp nhận, yên lặng, và từ từ chữa lành những vết thương đó!
Nhưng Phong cũng là James, một con người hai mặt! Một tên thông minh đến quỷ quyệt, một tên luôn đứng trên người khác và luôn có những thứ mình muốn! Cuộc sống của hắn là nhận và giành lấy! Nếu đối với Dương, Linh là tình yêu để nâng niu và bảo vệ thì với hắn Linh là một món quà mà thượng đế đã đặt vào tay hắn!
..............
-Anh về rồi à!_Vy nói vọng ra khi nghe tiếng mở cửa
-Ừ!
Dương bước vào nhà, tháo giày, vào nhà tắm. Hôm nay lại chơi bóng, mấy tên đó luôn thích cá cược và lôi Dương vào cuộc! Mồ hôi ướt đẫm áo phông, Dương mở vòi nước rào rào và từ từ tháo chiếc khăn mỏng buộc trên chán...một vết sẹo dài 5cm trên chán! Vết sẹo từ vụ va chạm ô tô. Có lẽ Dương hải cảm ơn trời vì nếu ko gặp tai nạn trên đường thì anh ta đã chết trên máy bay rồi!
-Anh mau ra ăn cơm đi!_Vy dọn đồ ăn ra bàn!
Một con bé ăn diện và đỏng đảnh ngày nào giờ đang chăm chút cho một bữa ăn gia đình! Chiếc váy dài mềm rủ xuống bắp chân. Những bông hoa vàng nhạt được thêu lên đó tinh tế, khác hẳn gam màu đỏ, tím mà Vy vẫn thường mặc. Mái tóc đen nhánh mượt mà được búi lệch một bên, mấy sợ tóc còn buông xuống bên má! Trông Vy dịu dàng, khuôn mặt đó còn xinh đẹp hơn khi ko trang điểm và sự dịu dàng như sinh ra từ chính con người nhỏ. Đáng lẽ Vy phải luôn luôn là như vậy. Dương đi ra với chiếc khăn vắt qua cổ
-Thơm quá! Em thật là đảm đang!
Vy cười:
-Mau ngồi xuống đi!
Dương kéo ghế và ngồi xuống bàn:
-Lúc trước em cũng xinh đẹp như vậy à!_Dương chống tay nhìn Vy!
-Tất nhiên rồi!
Nhưng Dương cảm thấy hình như ko phải vậy! Vì trong tiềm thức hắn biết người con gái đó ko xinh đẹp đến thế! Dương cảm nhận mình đã từng ngồi chờ một bữa ăn như thế này. Một người con gái mái tóc dài ngang lưng đang loay hoay nấu món gì đó! Lúc ấy hắn đang ngồi nhìn những búc tường, tác phẩm mới hoàn thành, những bông hoa hồng vàng rất to được vẽ trên nền trắng, giống màu chiếc váy mà Vy đang mặc!
Dương tự nhiên hỏi:
-Có phải ngày trước những bức tường này vẽ đầy hoa hồng vàng ko?
Vy vừa đao thức ăn vưa quay sang:
-Anh hỏi kì lạ vẫn, những bức tường này lúc nào cũng màu xanh mà! Anh ko thích sao?
-Ko! Tất nhiên là anh thích nhưng anh vẫn nghĩ có lẽ lúc trước...
-Đừng nghĩ nữa, nó sẽ làm đầu anh đau đấy!
-Ko sao, bác sĩ nói giờ bệnh của anh là ở đây!_Dương sờ vào ngực nơi trái tim đang đập rất nhanh, mỗi khi cố nhớ thì tim lại đập nhanh đến kì lạ!
Vy mang hết thức ăn ra và ngồi xuống bàn:
-Anh thử ăn đi!
-Món gì đây!
-À, cháo hải sản! Em đã học làm nó trên mạng đấy!
-Cháo à! Em nấu cháo tồi lắm nhớ ko?
-Hứ, anh dám chê em à!
Ko hẳn, vì trong kí ức của Dương, cháo tức là mùi vị rất tệ, chỉ vì Linh đã nấu cho Dương một nồi cháo khó ăn nhất trên đời! Có thể Dương ko nhớ rõ nhưng những gì thuộc về cảm giác thì vẫn rất rõ ràng.
Vy chăm chú nhìn Dương ăn
-Sao em nhìn anh, mau ăn đi!
-Anh biết gì ko?
-Chuyện gì!
-Em yêu anh
-Anh biết! Anh cũng vậy! Anh..
-Đừng nói! Em ko muốn nghe anh nói lúc này, khi nào anh nhớ ra câu nói đó sẽ là câu nói làm em hạnh phúc nhất, còn bây giờ chỉ em được nói thôi!
Tình cảm của Vy ít nhất cũng đã được phép nói ra, nếu là Dương trước kia thì ngay cả nói cũng ko được phép, ko được thể hiện, ko được quá gần gũi,...
-Có lẽ lúc trước anh rất tốt nên mới được em yêu đến thế!
-Sai! Lúc trước anh rất tệ! Lạnh lùng và lãnh đạm! Lúc nào cũng nói " Anh ko thích". "Đừng làm phiền anh". " Em rắc rối quá", "Nhạt nhẽo" và còn hay nói (Vy cười) ...
« Trước1...1213141516...31Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» KÝ SỰ ĐÒI NỢ #2
» Khi Gió Thành Bão #2
» Yêu Em Rồi Đấy #2
» VỊ TÌNH ĐẦU #2
» NGƯỜI SĂN ÁC QUỶ #2
» SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W #2
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
Tags:
bạn đang xem

Khi Gió Thành Bão #2

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi Gió Thành Bão #2 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk