-Sao, ko nói được à! Có phải cô định nói tôi đẹp trai và lôi cuốn hay cô muốn thổ lộ tình cảm thầm kín với tôi! Tôi biết hồi đó có nhiều người thích tôi mà!
-Ko có!
-Sao cô phải phản ứng mạnh thế!
-Giờ nhìn lại anh đâu có điểm nao được, vừa lăng nhăng vừa tự cao tự đại! Cả hai im lặng, Linh cứ nghĩ hắn sẽ nói lại gì đó hoặc phủ nhận nhưng Phong lại im lặng, có phải anh ta đã bị tổn thương, hay là Linh đã hơi quá lời khi đụng chạm đến lòng tự trọng của anh ta!
Linh nhìn Phong, Phong nhìn lên những tán cây, hoa nắng rải đầy trên thảm cỏ, rung rinh! Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa trắng từ đâu thổi đến bay phiêu phiêu khắp nơi, Linh cũng ngước lên nhìn, cả hai đều thở nhè nhẹ:
-Đẹp quá!
-Hoa tùng đấy!
....
-Cô có muốn đến một nơi có nhiều hoa hơn ko?
Linh gật đầu, cười
Phong quay người lại và cúi xuống:
-Lên đi!
-Tôi tự đi được!
-Lên mau đi trước khi tôi đổi ý!
-Tôi nói là ko cần kia mà!
-Tôi ko muốn phải bế cô đâu, hiểu chứ, vậy nên mau lên lưng tôi!
-Thôi được, dù sao anh cũng là người phải chịu trách nhiệm với tôi! Là tự anh muốn thế thôi!_Linh vừa leo lên lưng Phong vừa nói
-Được rồi, là tôi muốn thế đấy!
Tuy Linh cho rằng đó là đùa thôi nhưng giọng Phong lại rất nghiêm túc!
Linh choàng tay qua cổ Phong, ôm chặt
-Lúc nào cô cũng nghe lời như vậy thì tốt!
-Tôi chỉ hay chống đối với anh thôi, chẳng phải hồi nhỏ tôi rất nghe lời sao!
-Chúng ta sẽ giống như lúc trước chứ! Như thế này...
Linh yên lặng, lúc Linh nhìn Phong, ánh mắt ấy đang đăm chiêu, gương mặt Phong tĩnh lặng vô cùng...
-Như thế này dù có chuyện gì xảy ra!
Linh cười nhẹ, cảm giác Phong lúc này gần hơn bao giờ hết, nhỏ cũng nói theo:
-Vui vẻ bên nhau!
-Mãi mãi!_Giọng Phong thì thầm.
-Hả?...Ừm...mãi mãi!
Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau!
....
-Đến nơi rồi!_Phong đặt Linh ngồi trên bờ một hồ nước nhỏ, trước nhà thờ!
-Đây là nhà thờ!
Linh nói rồi quay sang nhìn Phong, nhưng hắn ta đang nhìn ra hướng khác:
-Anh nhìn gì thế?
-Hình như có người đi theo chúng ta!
-Ai cơ?
-Chắc là ko phải! Ko cần để ý làm gì!
-Đúng thế, họ đi theo anh làm gì cơ chứ!
Bỗng có một người đi ngang qua Linh, một cô gái, rất quen, Linh mơ hồ nghĩ đó là Vy nhưng ko thể nào! Vy chắc là ko thể ở đây được!
Linh nhanh gạt bỏ ý nghĩ đó, nhìn sang phía tây, đúng là nơi này trồng rất nhiều hoa, hoa hồng trắng!
Linh đứng lên bờ hồ và đi men trên đó
-Cô làm gì vậy, mau xuống đi, nguy hiểm lắm!_Phong vội chạy lại chỗ Linh
Nhỏ chỉ cười:
-Ko sao đâu, nhìn này, tôi đi như thế còn anh đi bên dưới xem ai đến cổng nhà thờ trước!
-Tôi ko chời trò ngốc nghếch này đâu, mau xuống đi!
-Sao anh lại nghiêm túc thế!
-Cô nhìn phía sau đi, dưới đó là hồ nhân tạo sâu 7m, cô ngã xuống thì tôi cũng ko cứu được đâu!
-Hả? Tôi ko biết bơi!
-Thì thế đây! Xuống đi!
Phong giơ tay ra trước mặt Linh:
-Bám lấy tay tôi! Linh lưỡng lự nhìn, " sao hôm nay anh ta tốt bụng lạ kì"
Phong nhếch mép cười:
-Tin tôi đi, lát nữa có một chuyện khó tin hơn mà cô sẽ được nghe đấy!
Sao hắn ta cười trông gian thế nhỉ?
Linh giơ tay ra bám vào cánh tay Phong thì hắn đã nhấc bổng nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống, Linh bối rối nhưng lại cười nhạt. Khi ai đó tốt với ta, ta sẽ dễ bị lung lay, lại càng dễ hơn với người mình đã từng thích!
Linh cảm thấy lúc này chỉ cần nhìn vào mắt Phong thôi Linh cũng thấy tim đập nhanh hơn, ko thể nhìn hắn được! Linh buông tay và đi cà nhắc. Linh lẩm bẩm như thần chú: "Đừng bị đánh lừa bởi khuôn mặt đó! Anh ta là một tên xấu xa!"
Có lẽ vì sợ bị bỏ rơi sợ ko được đáp lại nên Linh chẳng bao giờ dám thích ai! Linh sợ nếu có quá nhiều cảm tình thì sẽ dễ bị bỏ rơi, sợ quá yêu quý họ thì họ sẽ càng chán ta, sẽ coi ta như ko khí vậy! Chỉ có Dương là nhỏ biết sẽ mãi bên Linh đến cuối con đường sẽ ko bao giờ bỏ rơi nhỏ trước! Chỉ Dương mà thôi!
Phong đi chậm theo Linh, hai tay hắn đút vào túi áo:
-Này, cần tôi dìu ko?
-Ko!_Giọng Linh yếu ớt đáp lại
-Cô ngại nhìn tôi à!
-Làm gì có!_Linh quay ngắt đầu lại, nhìn hắn_Đừng có mà tưởng tượng!
-Nếu khi nhìn một người mà cô cứ muốn nhìn mãi ko ngừng thì đó là gì?
-Là mến!
-Nếu nhìn thấy người đó bị tổn thương cô cũng cảm thấy buồn thì đó là gì?
-Là đồng cảm!
-Thế nếu nhìn thấy đó đi với người khác cô thấy khó chịu!
-Là ghen!
-Nếu đi đến đâu cô cũng thấy hình bóng người đó thì là gì?
-Là nhớ!... Mà sao anh hỏi nhiều thế! Có phải là mỗi người anh gặp anh đều có cảm xúc khác nhau nên phân vân hả? Ko biết chọn ai chứ gì? Ai bảo anh thích nhiều người làm chi!
-Nếu khi thấy người đó cười cô cũng muốn cười thấy người đó khóc cô muốn bảo vệ, luôn muốn người đó bên cạnh mình mãi mãi, nếu một ngày người đó ra đi cô thấy hối tiếc, nếu một ngày nào đó phải hối tiếc trái tim cô sẽ như bị đâm thủng bằng ngàn mũi dao, sẽ đau đớn mỗi đêm sẽ ko thể nào yên ổn!....Cô sẽ làm gì?
-Vậy thì đừng để phải hối tiếc! -Tôi cũng nghĩ vậy! Có phải tôi nên giữ người đó bên mình trước khi cô ấy bị rung động bởi người khác! Trước khi cô ấy biết...
-Anh có tâm sự gì à? Anh đang nói đến Kiều hả? Phải ko!
Lòng Linh nặng trĩu khi nghĩ đến điều đó khi cảm nhận được cảm xúc mà hắn đã đặt vào những câu nói...
-Đến rồi!_Linh đứng lại dưới gốc cây tùng lớn đang nở đầy hoa trắng ...