-Cô đang làm gì thế?
Linh cười nhưng nước mắt vẫn ko kìm được, quay sang Phong:
-Anh thấy ko, nhìn đi, Dương đấy! Anh ấy còn sống! Tôi mừng quá! Chưa bao giờ vui như bây giờ!
-Vui đến thế cơ à!
-Tất nhiên rồi, tôi phải gặp anh ấy còn bao nhiêu chuyện để nói!_Linh vẫn hồn nhiên nói mà ko biết rằng gương mặt Phong lúc này đáng sợ như thế nào!
Dương cầm một bó hồng lớn cùng Vy bước ra, Linh lập tức bước theo 2 người đó! Nhưng Linh còn chưa kịp qua đường thì tay Phong đã nắm chặt cổ tay Linh, Linh quay người lại nhìn hắn khó hiểu:
-Anh sao vậy! Anh ko muốn gặp lại anh ấy sao?
Phong ko nói gì bế xốc Linh lên vai và hắn bước đi, khuôn mặt hắn xầm lại, sự giận dữ đang cố nén lại chặt để ko đập phá bất cứ cái gì hắn thấy! Dương cười nhìn Vy:
-Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy?
-Hì, kỉ niệm 10 năm chúng ta quen nhau!
-10 năm? chúng ta đã quen nhau từ lâu như vậy sao?
-Ừm, rất lâu!
-Có lẽ anh đã nhìn thấy khuôn mặt này từ kiếp trước!
Vy đập vai Dương cười, kéo hắn đi nhanh hơn. Dương quay lại nhìn...con đường vắng lạ, hắn cảm giác có cái gì đó vừa lướt qua, ko phải mà lướt qua trong đầu hắn, một cảm giác lạ kì, Dương sờ tay lên ngực, thở nhẹ:
-Thôi nào, về nhà! Nhà của chúng ta_Dương cười nhạt
Linh đã bị đem đi xa lắm, Phong giữ chặt nhỏ khiến Linh vùng vẫy cũng ko thoát khỏi, Linh hét ầm vào tai hắn:
-Buông tôi ra, bỏ tôi xuống!
Phong im lặng như ko nghe thấy gì, hắn ko muốn nghe nhỏ đang hét đến khàn giọng, không muốn cảm thấy nước mắt Linh đang rơi đẫm áo, lần đầu tiên từ khi quen Linh hắn cảm nhận sự yếu đuối trong tâm hồn đó, trong sự kiêu kì, và lòng tự trọng luôn được tôn thờ mà Phong ko bao giờ tìm được chỗ đứng ở đó giờ đây lại một lần nữa lầm hắn thất vọng nặng nề. Một vết thương lớn đang hoen rỉ lớn ần trong tim hắn, nếu Dương càng quan trọng thì hắn càng ko là gì vì trong tim Linh ko đủ chỗ cho cả hai! Phong đã thích Linh từ rất lâu, rất lâu từ khi nhỏ còn là con bé ngốc nghếch nhàm chán luôn bị bắt bạt, từ lúc Linh còn là con bé kì cục và yếu đuối cơ. Còn Dương đến với nhỏ khi Linh đã học được sự mạnh mẽ, đã trở nên xinh đẹp như vậy, trở nên đáng yêu mỗi khi cười, trở nên duyên dáng khi tóc bay trong gió! Phong ko chịu được điều đó!
Phong vác Linh và ném xuống chiếc ghế trên trực thăng, hắn quay sang người cầm lái:
-Mau đi!
-Ko được!_Linh kéo tay hắn_Đừng!_Ánh mắt đẫm nước như đang van xin Phong! Hắn hất tay Linh đi, ánh mắt đó nhìn hắn càng làm Phong nhói đau, càng làm tim hắn tan nát. Chưa bao giờ Phong biết hắn lại yêu Linh nhiều đến thế, lại có thể đau đến như thế, đau hơn cả vết thương khi hắn bị tai nạn, đau hơn cả khi nhìn cha mẹ hắn cãi nhau, đau hơn cả khi biết mình chỉ là một tên nhóc bị cha mẹ "bỏ rơi" khi mà hắn chẳng quan trọng bằng một công trình của người cha kĩ sư, ko bằng một trong những "đứa con tinh thần" của mẹ, Nhưng nếu ko là gì trong mắt người con gái này mới là sụp đổ lớn nhất từ trước đến giờ! Linh buông tay Phong ra, chiếc máy bay cất cánh, lên cao dần, Linh nhìn qua ô cửa kính, nhìn theo Dương, nhỏ dần nhỏ dần....
-Anh à, chúng ta đã ko gặp nhau rồi, nhưng ko sao đâu vì anh còn sống!
Linh gạt nước mắt ngồi xuống ghế, nhỏ nhìn quanh, hỏi người phục vụ:
-Anh ta đâu rồi ạ?
-Cậu chủ mệt nên nghỉ rồi!
Lúc nãy anh ta làm cái gì vậy, ko hiểu nổi, chẳng phải họ là bạn sao? Linh chẳng hiểu gì cả, nhỏ rón rén bước xuống phía cuối máy bay. Phong đang nằm quay lưng ra....
Khi máy bay hạ cánh xuống, Linh đã cố gọi hắn nhưng kể từ đó Phong ko hề nói chuyện. Linh biết nhỏ đã có lỗi vì đã ko trả lời, có lẽ sẽ suy nghĩ....nghiêm túc! Nhưng ít ra Linh cần biết lý do! Chẳng lẽ vì hắn yêu Linh, nhỏ ko tin, chẳng bao giờ tin!
Khi cả hai đi vào nhà, Linh khoác chiếc áo choàng và đi tập tễnh. Nhỏ dừng lại ngay khi thây mẹ Phong đang đứng chờ trong nhà!
-Cuối cùng con cũng về rồi hả? Chơi thế nào? Vui ko?
Phong ra hiệu bảo người đưa Linh lên phòng, Linh đi, nhỏ cũng ko muốn can thiệp vào chuyện gia đình của hắn!
Phong ngồi xuống ghế:
-Sao mẹ lại về! Mẹ đã viết xong tác phẩm mới rồi ạ! Chúc mừng mẹ!
-Vì con mà ta phải bỏ dở công việc để về đây đấy, con đã nghĩ gì vậy, báo chí đang đồn ấm chuyện con sẽ lấy con bé đó!
Phong chống tay lên chán, đầu hắn gục xuống:
-Thì sao? Con sẽ lấy Linh! Chẳng phải trong năm nay con phải lấy vợ sao! Con đã theo ý mẹ đi xem mắt, đi hẹn hò...
-Nhưng sao lại là con bé đó, nó đâu có yêu con! Đừng ngốc thế!_Mẹ hắn dịu dàng ngồi xuống ghế! Bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên vai Phong. Hắn cầm chặt lấy bàn tay ấy, muốn gục vào vai mẹ, muốn trút bỏ tất cả mệt mỏi nhưng....ko, hắn sẽ ko bao giờ yếu đuối, cũng ko muốn người khác biết hắn yếu đuối!
-Ngốc? Mẹ nghĩ con ngốc sao! Chẳng phải chỉ số IQ của con rất cao sao, mẹ quên à!
-Tình cảm ko đơn giản đâu, rồi con nhỏ sẽ bỏ con mà yêu người khác, như cha con vậy!
-Ha...ha...haha ha
Hắn cười lớn dần, hai tay cho ra sau đầu và ngả xuống ghế: ...