Linh cứ thế mở cửa phòng đi vào, mấy chị giúp việc nhìn nhỏ sốc nặng, chẳng ai dám làm phiền đến Phong trong phòng hắn!!!!
Linh đi vào thì thấy căn phòng như chiến trường, Phong ngồi trên chiếc ghế quay ra phía cửa sổ.
Linh đi lại cái bàn:
-Tôi thấy mọi chuyện nên rõ ràng!
-...(ko nói gì)
-Tôi xin lỗi vì đã ko trả lời, nhưng anh mới là người sai, anh lừa gạt tôi, ngăn tôi gặp Dương và giờ thì anh đang tỏ ra mình đúng hả????
Linh đứng chờ đợi Phong đáp lại. Nhưng Phong bất ngờ đứng dậy, hắn kéo mạnh Linh đè vào cửa kính. Linh bất ngờ hoảng hốt nhìn Phong nhưng ánh mắt hắn lạnh te.
Linh: Anh làm cái gì vậy?
Phong( kéo chặt tay Linh khiến nhỏ ko thể cử động, gương mặt Phong ghé sát vào Linh): Cô nghĩ tôi với cô thì có việc gì?
Linh sợ hãi nhìn Phong vì chưa bao giờ thây hắn như thế: Tôi....tôi ko phải người để anh chơi bời đâu!
Phong: Từ đầu cô đã nghĩ tôi ko thật lòng mà! Cô cũng chẳng khác gì họ đâu! Nhớ tôi từng nói gì ko? Linh:....
Phong: Tôi ghét làm con gái khóc đấy! Nhưng hình như cô thích như vậy!
Linh run run cố vùng vẫy. Bàn tay trai của Phong buông ra vuốt nhẹ mái tóc Linh. Rồi hắn ghé sát tai Linh: Cô thật là ác đấy!
"Rầm" Hắn bất ngờ đấm mạnh vào ô cửa, kính bắn tung tóe, Linh giật bắn người, tay Phong thì chảy máu ròng ròng...
Phong kéo Linh đi, nhưng vì quá sợ mà nhỏ cứ bám lấy cái bàn, chẳng cần biết hắn định đi đâu!
Phong đáng sợ hơn Linh tưởng, quá đáng sợ, Linh với lấy cái hộp để trên bàn, và đập vào người Phong, nhỏ cứ nhắm mắt mà đập lia lịa..." cốc"
Linh mở mắt ra, và như cứng đơ người, Linh đã đập và chán hắn...một vệt máu dài đang chảy xuống.
Linh lắp bắp: Tôi...tôi...
Phong: Đưa đây!
Linh: Cái gì???
Phong giật cái hộp từ tay Linh, đó chính là chiếc hộp nhạc, chiếc hộp Linh đã đưa Phong, hắn đã coi nó như món quà cuối cùng...
Phong kéo Linh ném xuống giường!
Phong: Cô biết mình đã làm gì ko?
Linh:....
Phong đặt chiếc hộp xuống bàn, Hắn cởi chiếc áo phông ra, lau máu trên tay rồi tiến lại chỗ Linh!
Phong: Tôi sẽ cho cô xem một thứ! Chắc sẽ thú vị lắm!
Linh ko hiểu sao hắn cứ tiến lại, chẳng lẽ muốn cho Linh chiêm ngưỡng thân hình hắn! Tim đập nhanh, mắt hoa lên, hoảng loạn và....
Phong: Này, cô sao thế? ( Linh ngất sỉu)
Phong thở dài: Chán thế! Tôi chỉ muốn cho cô xem hình xăm của tôi thôi mà!
Vết sẹo do tai nạn trên người Phong, hắn đã xăm hình đại bàng lên người, đó chính là biểu tượng yêu thích của Dương và Phong!!!!
Phong cúi xuống nhìn Linh: Cô vẫn nhát gan như thế! Chẳng thay đổi gì cả!!!
Phong tự biết hắn đã biến mình thành một kẻ xấu xa tột độ trong mắt Linh, nhưng giờ chẳng còn gì quan trọng cả! Phong bế xốc Linh lên, mang về phòng Linh!
Hắn nhìn Linh, nhìn rất lâu, vuốt nhẹ lên má Linh và lau đi vết máu bắn trên má! Rồi hắn quay về phòng! Giờ thì Phong mới biết sẽ đau thế nào nếu mất đi món quà tuyệt vời này.
Phong ngồi trên sàn, tay gác vao giường, ánh trăng rọi qua cửa sổ...Một đêm cô đơn, hắn tự lấy băng, băng lại vết thương. Chưa bao giờ hắn bình tĩnh và tỉnh táo như lúc này. Phong lấy chiếc điện thoại bàn và quay số...rất chậm chạp, dù ko muốn nhưng hắn vẫn làm!
-Alo...( giọng người con gái) -Anh đây!
-Anh....anh à!
-Ừm!
Vy nhìn Dương và rời khỏi chiếc bàn:
Vy:
-Sao anh lại gọi vậy??
Phong: Em đang ở cùng Dương à? Hắn khỏe ko?
Vy( cười): Khỏe lắm, bọn em đang rất vui!
Phong: Từ bỏ Dương đi, hắn ko dành cho em đâu!
Vy: Anh nói gì thế!
Phong: Dương yêu em sao? Yêu con người em thật sự ư? Hãy buông tay đi để 2 người họ gặp nhau!
Vy: Còn anh yêu Linh mà, anh đã bỏ cuộc rồi sao? Anh thật là...kém cỏi lắm. Em yêu Dương và sẽ ko bao giờ ngừng yêu anh ấy đâu! Cho dù thế nào em vẫn sẽ thể hiện tình yêu đó, dù ngày cuối cùng của cuộc đời Dương vẫn ko bao giờ thuộc về em....
Phong: Thật là ngốc! Em hạnh phúc được khi trái tim họ ko hướng về em sao? Hãy đưa Dương về nước, lúc đó ta sẽ nói chuyện!
Phong cúp máy....dù có cô gắng để giận dữ và xấu xa thì cuối cùng việc Phong làm lại là cố để Linh gặp lại Dương. Nếu Linh biết Dương sắp lấy Vy chắc nhỏ sẽ đau khổ lắm,như lúc hắn biết mình chẳng là gì với Linh...Có lẽ việc Phong làm giỏi nhất chỉ là cơn gió nhẹ bên Linh âm thầm....Phong ngồi nghĩ rồi ngủ thiếp đi!
Sau khi nghe điện thoại Vy quay lại, buổi tiệc dưới ánh trăng của 2 người còn chưa kết thúc!
Vy và Dương nhảy bên bờ biển, chân Vy đặt lên chân Dương. Vy thì thầm:
-Anh có muốn nghe chuyện này ko?
Dương: Chuyện gì?
Vy: Ngày xưa, anh được rất nhiều người thích và trong đó có một cô bé! Cô bé thích anh nên làm mọi việc để được anh thích! Anh là chùm của trường nên nhỏ đó lúc nào cũng trông chơi bời để hợp với anh! Con bé đó lúc nào cũng bám lấy anh, thật sự rất đáng ghét! Nhưng tình cảm chân thành được một cơ hội ko?
Dương: Nhưng chẳng phải giờ anh đã yêu em rồi sao?
Vy: Nếu cô bé đó yêu anh hơn em, anh có bỏ em để yêu nhỏ ko?
Dương: Tất nhiên là ko rồi! Vì anh chỉ yêu em thôi mà!
Vy( cười) Ừm, nghe vậy em....vui lắm...
Phong nói đúng, dù có được Dương lúc này nhưng một ngày nào đó tỉnh dậy, anh ấy thấy đau khổ vì người vợ của mình ko phải là Linh, lúc đó Vy sẽ phải ân hận... Trên chuyến bay về.
Một tuần cứ như một năm, chuyến đi ko định trước đã khiến quan hệ của Linh và Phong rẽ sang một hướng khác, nhưng ít ra Phong cũng đã khẳng định được tình cảm của mình,đối mặt và chấp nhận!
Phong trầm ngâm chống tay vào cằm nhìn ra ngoài qua ô cửa. Linh đang ngồi bên hắn, Linh tỉnh dậy vẫn ko khỏi bàng hoàng nhưng đó cũng chỉ là trò đùa như bao lần khác thôi. Linh nhìn Phong...ko biết vết thương của hắn sao rồi, Linh chẳng thấy nét mặt Phong biểu hiện gì cả, tóc đã che đi vết thương trên chán hắn còn tay.... ...