-Con nói yêu cô ta khi nào?
-Chẳng phải,... -Mẹ nhầm rồi! Mẹ hiểu con bao nhiêu phần?
Mẹ hắn nhìn hắn nghi ngờ, rõ ràng là như vậy cơ mà? Nhưng chẳng ai hiểu được tận cùng con người này, bà cười nhạt:
-Vậy con có ý gì!
-Chỉ để qua chuyện thôi! Con đã gặp vị hôn thê tương lai rồi, Jenny đúng ko? Tất nhiên con luôn muốn hôn nhân môn đăng hộ đối mà! Chuyện cầu hôn chỉ là trò vui thôi! Chán quá nên...
-Trời, chuyện này mà...
Phong đứng dậy bước lên lầu! Bước chân hắn nặng dần và thở dài, Phong bất ngờ khi nhìn Linh, nhỏ vẫn đứng ở cầu thang từ nãy giờ!
-Sao cô lại ở đây?
Linh nhìn hắn:
-Anh đùa tôi à?
Phong bước đi ko muốn trả lời, Linh đi theo hắn:
-Tất cả chỉ vì anh chán quá à? Đùa với tôi là sở thích của anh à? Con người anh thật là....Đồ xấu xa!
Phong đứng lại, hắn cười, cười ngặt nghèo:
-Nếu đó là thật lòng....
Im lặng....Linh nín thở nghe hắn nói, tim muốn ngừng đập
Phong nhìn Linh, ánh mắt hắn điềm tĩnh và hết sức nghiêm túc:
-Nếu là thật lòng thì tôi đúng là tên ngốc thật sự rồi! Chắc giờ tôi phải đau khổ vì bị từ chối nhỉ?_Phong nhếch mép cười_Nhưng tiếc thật, tôi chẳng thấy gì hết!
-Chẳng gì hết?
-Sao vậy, cô yêu Dương cơ mà, tôi nói thế cô phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ! à, Hay cô muốn bắt cá hai tay, vậy thì kết hôn với tôi và cặp kè với Dương, tôi cũng chẳng phiền đâu!
"Bốp" Linh tát hắn một cái ngay khi Phong dứt lời:
-Phải, tôi yêu anh ấy đấy, Dương tuyệt vời hơn cái tên hời hợt như anh!
Linh đi về phòng. Phong đứng lặng. Mẹ hắn nhìn hai đứa, ko nói gì! Có lẽ ít ra bà cảm nhận được trái tim Phong ko bình yên!
Phong đi nhanh về phòng, đóng rầm cửa và hắn thật sự ko còn kiểm soát nổi bản thân nữa!
"Xoảng"..."Xoảng"
Những âm thanh liên tục phát ra trong phòng Phong, hắn đang đập phá mọi thứ, tự làm bị thương bản thân,những mảnh gương rơi vỡ khắp phòng!Chương 28
Vy đi tìm một chiếc lọ cắm những bông hoa hồng, vừa cắm hoa nhỏ vừa nhìn Dương:
-Anh à, sao anh lại yêu em?_Vy nhìn Dương, ước gì anh ấy nói vì em xinh đẹp, vì em nấu ăn ngon, vì những thứ chỉ thuộc về Vy!
-Cần phải nói sao?
-Tất nhiên, em muốn biết!
-Anh cũng ko biết, vì khi vừa tỉnh dậy anh biết mình phải làm điều gì cho em. Và rồi anh biết anh muốn cầu hôn em, nếu ko yêu tại sao anh lại muốn như vậy chứ!
Vy nhìn Dương gượng cười:
-Ừm, đúng thế! Em cũng yêu anh!
-À, lát nữa chúng ta ra bờ biển nhé!
-Để làm gì vậy, kế hoạch là chúng ta sẽ...
-Kế hoạch sẽ thay đổi!_ Dương cười rồi đi vào phòng. Phòng rửa ảnh, Dương treo rất nhiều ảnh của Vy, chỉ để nhắc nhở đó là người anh yêu và đó là người yêu anh rất nhiều!
Dương khoác áo rồi đi ra khỏi phòng, Vy đang đứng dựa vào cửa sổ:
-Trời mưa rồi, chán quá!_Vy quay nhìn Dương...ngạc nhiên
-woa, đẹp trai quá! Thế nên em mới yêu anh đó!_Vy chạy lại khoác tay Dương_ Sao anh lại ăn mặc như vậy!
-Chúng ta sẽ kỉ niệm mà! Em cũng chuẩn bị đi, hãy mặc nó nhé!
-Cái gì?_Vy đi vào phòng, chiếc váy đỏ đã đặt trên giường, chiếc váy đó cùng những đồ mà Vy mang theo khi đến đây đã được nhỏ cất kĩ lắm chẳng hiểu sao Dương lại tìm thấy!
Lúc sau Vy đi ra, diện mạo xinh đẹp, giống như Vy của ngày xưa sắc xảo và kiêu hãnh, trước những tên con trai tầm thường chẳng bao giờ Vy liếc nhìn, lúc nào cũng ngẩng cao đầu như một tiểu thư chính hiệu.
Vy:
-Nhưng trời đang mưa!
-Chỉ là mưa nhỏ thôi mà, nó sẽ ko ảnh hưởng đến bữa tiệc của chúng ta đâu!_Dương cười và đưa tay ra. Vy nắm lấy tay Dương! Trời đang tối dần, mưa vẫn lất phất rơi. Một tay Dương cầm ô, tay kia nắm bàn tay Vy! Dáng Vy nhỏ bé nép bên Dương, đáng lẽ Vy phải vui lắm vì một dịp đặc biệt, vì món quà Dương sắp dành cho nhưng lòng Vy lại nặng trĩu, sợ nếu quá vui thì rồi sẽ càng thêm buồn vì tất cả ko dành cho Vy, nếu quá háo hức mong chờ sẽ chỉ được thất vọng, và đắng cay hơn.
Vy liếc nhìn Dương, gương mặt điển trai và nam tính! Cả hơi thở, phong thái đều mạnh mẽ! Bàn tay Dương lại ấm áp vô cùng khiến Vy chẳng bao giờ muốn buông. Vy tự nhủ :" Anh chẳng biết gì cả, đồ ngốc"
-Đến nơi rồi! Trời cũng tạnh mưa rồi!
Dương kéo dù xuống, Vy nhìn ra bờ biển, nước đã đọng lại những chiếc ly, chiếc bàn đó chắc chuẩn bị từ lâu mà Vy ko biết!
-Sao anh lại chuẩn bị những thứ này?
-Anh vô tình thấy em viết ngày kỉ niệm vào cuốn sổ nên...
-Ngồi xuống đi_Dương cởi áo đặt lên ghế trước khi kéo Vy ngồi xuống!
Vy chỉ làm theo và ngơ ngác nhìn Dương
-Trước khi người phục vụ kịp đến thì anh sẽ phục vụ em, tiểu thư ạ!
-Thôi nào ngồi đi, tiểu thư gì chứ!
-Tôi sẽ tặng riêng quý cô xinh đẹp này một bản nhạc, ban nhạc này anh đã tư sáng tác để dành cho em, người con gái đặc biệt nhất! Cảm ơn em vì tất cả!
Vy nghẹn ngào muốn khóc, nhỏ chăm chú nhìn Dương. Dương lấy cây violon dựng ở chân bàn lên....
Trong tiếng nhạc du dương, Vy cảm thấy thật hạnh phúc và càng mong muốn một điều ước gì Dương chỉ thuộc về Vy! Phong ngồi bần thần trên chiếc ghế tựa nhìn căn phòng ngổn ngang...Mấy người giúp việc đang đứng ngoài cửa nghe ngóng, lần đầu tiên họ thấy hắn như thế! Linh đi ra ngoài thì thấy họ đang im lặng tập trung ngoài cửa phòng
-Mấy chị đứng ngoài này làm gì thế?
Chị giúp việc:
-Cậu chủ đã đập hết đồ trong phòng rồi!
Chẳng lẽ chỉ vì Linh tát hắn 1 cái thôi sao? Linh chợt nghĩ, nhưng mà hắn đã sai trước! Sao hắn lại nói những câu như thế được nhỉ???
Linh gõ cửa "cộc", "cộc"
Phong: Ai!
Linh: Tôi đây, tôi vào được ko?
Phong: Có chuyện gì? Tôi ko muốn gặp cô!
Linh: Anh là đồ trẻ con à! Anh đang làm cái gì vậy? ...