Linh ngước lên tán cây, lặng gió, quảng trường phía nắng đang nhảy nhót trên vai những người đang tiến đến nhà thờ. Họ nhìn Linh, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Linh, trong khi nhỏ vẫn chưa biết điều gì xảy ra thì những cánh hoa đã bắt đầu rụng xuống, rơi rắc trên mặt đất
-Chuyện gì thế nhỉ? Anh thấy lạ ko, sao họ lại nhìn mình?
Linh nhìn lên cây, những dải lụa treo trên cây từ lúc nào bỗng buông xuống, những dải lụa nhiều màu bay phấp phới!
-Lạ thật, cũng treo dải lụa để cầu nguyện lên cây này!
Tuyệt nhiên ko thấy Phong trả lời, Linh quay lại, giờ thì đây mới là cái mà đám người kia đang ngạc nhiên nhìn. Những bông hoa hồng được buộc vào bóng bay thả đây trời, và ko ngừng được thả từ phía sau nhà thờ.
Linh nhìn Phong không hiểu chuyện gì! Hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn lên trời, hai tay vẫn cho vào túi quần rất thản nhiên, hẳn là hắn ko biết chuyện gì, nếu ko sao lại thế!
Linh đi lại chỗ Phong:
-Này, anh biết tại sao lại như vậy ko?
-Cô thích ko? Vì cô đấy, tôi đã làm chúng để dành riêng cho cô!
-Thật sao!
-Đáng lẽ trong hoàn cảnh này, quan hệ chúng ta phải rất tốt đẹp nhưng như cô đã nói tôi nên giữ người đó bên mình!
-...
Phong quay người lại, thậm trí hắn cũng ko cười, lùi một chút và quỳ xuống, hắn lôi hộp nhẫn trong túi ra nhìn Linh:
-Cô sẽ lấy tôi chứ!
Linh ngạc nhiên đến đứng đơ người! Trong một khung cảnh đẹp đến mê hồn! Một người con trai mặc áo phông và quần sóc đang quỳ xuống cầu hôn cô gái mặc chiếc váy trắng và chân đang băng bó! Trong khi nhỏ còn bàng hoàng vì một lời cầu hôn bất ngờ thì bỗng có tiếng :"tách....tách...tách, tách, tách...." Càng lúc càng liên tục, Linh ngước lên, vài người đang chụp ảnh! Họ làm nhỏ lóa mắt, đó là những phóng viên đã đi theo 2 người.
Linh tròn mắt nhìn họ rồi nhìn Phong, sao hắn lại hành động như thế, hắn ko ngạc nhiên khi bị chụp, ko phản kháng, cũng ko chốn tránh bọn họ, hắn chỉ duy nhất chờ đợi sự trả lời! Đây là thật lòng hay chỉ là giả dối, nhưng tình cảm của Linh là gì, nhỏ cũng ko trả lời được!
Bỗng cái bóng người ban nãy lại đi qua, Linh nhìn theo, quen quá! Nhưng quen hơn là người con trai đang đi bên! Sao anh ta lại đẹp trai như vậy, sao trông lại quen thuộc như vậy! Họ đang khoác tay nhau thân mật, Người con gái kia buông mái tóc bay trong gió chuyện trò ko ngớt! Tiếng cười rất trong trẻo và lảnh lót:
-Anh Dương à, tẹo nữa mình đi mua hoa!
-Để làm gì?
....
Dương, nhất định nhỏ ko nghe nhầm, cũng ko nhìn nhầm, kia là Vy, còn người con trai đó, Đó là Dương mà!
Tâm trí Linh phút chốc bị choán hết bởi vô số ý nghĩ " Dương còn sống, anh ấy vẫn còn sống mà! Mình biết mà, nhất định là rất muốn gặp mình, nhất định là muốn đưa mình thứ gì đấy....
Linh nhìn theo dáng hai người đang đi xa dần, Dương lại đi, sẽ ra khỏi tầm mắt Linh một lần nữa mất!
Nhỏ vội quay lại, cố chạy theo họ, chân càng lúc càng đau nhưng Linh vẫn tiếp tục đi! Lúc này thật sự trong mắt Linh chỉ có Dương, ko còn nhìn thấy con người chân thật nhất của Phong, lời nói chân thành nhất mà hắn đã phải rất cố gắng mới nói ra! Phong ngỡ ngàng nhìn Linh bỏ đi! Đám phóng viên đang vây kín Phong, xôn xao, những câu hỏi:" Sao cô ấy lại bỏ đi", " Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy", " Nếu cô gái đó ko đồng ý thì anh sẽ tìm một người khác chứ, nghe nói nhất định trong năm nay anh phải lấy vợ à! Đó là truyền thống trong nhà anh đúng ko?"
Phong gạt họ ra, đuổi theo Linh. Chẳng mấy chốc chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống trước nhà thờ! Những người bảo vệ lúc nào cũng sẵn sàng cho những tình huống đó!
-Cô đi đâu vậy!_Phong gọi theo!
Linh ko đáp, lúc này nhỏ cảm thấy hạnh phúc trào nước mắt! Đó vẫn là mong ước của Linh, rằng Dương còn sống, thật may mắn trái tim Linh sẽ cảm thấy bình yên hơn!
Dương và Vy đã băng qua đường ghé vào tiệm hoa hồng đối diện! Linh đứng nhìn họ chờ đèn xanh, ánh mắt Linh ko rời Dương, mọi hành động cử chỉ và nụ cười. Nhỏ ko hề biết chân mình đang chảy máu ko ngừng!
Phong đuổi kịp Linh, và nhìn theo, giờ thì hắn đã hiểu! Linh hình như ko còn nhìn thấy gì khác ngoài Dương, nhỏ vừa khóc vừa nhìn theo!
Dù đã cố gắng nhưng Phong cuối cũng vẫn chậm một bước, hắn đã ko mong chờ hai người gặp nhau vì Phong biết Linh sẽ như vậy!
Chương 27
Phong nhìn Linh, hắn cảm thấy khó thở, cảm thấy đau thắt ngực, buông chiếc nhẫn xuống, Phong thầm nghĩ, liệu có phải vì Dương bị tai nạn nên Linh mới yêu hắn đến thế! Nếu người đó là hắn, liệu nhỏ có khóc nhiều đến thế không, nếu ngay lúc này hắn biến mất, Linh có vì thế mà nhìn lại ko, có vì thế mà rời mắt khỏi Dương ko? Có lẽ là ko, vì khi hắn bị đâm xe Linh đã ko đến, khi hắn hàng ngày buồn chán trong bệnh viện, Linh ko đến thăm lần nào cả! Có lẽ đối với Linh hắn chỉ là một tên xấu xa, lăng nhăng và tự cao tự đại, thích gây sự và làm phiền nhỏ!
Đã là gió, Phong, hắn là cơn gió mát, dịu dàng. Phong trước đây đơn giản và đầy lòng vị tha, chỉ cần Linh yêu ai hắn sẽ ko đòi hỏi, nếu Linh nói thích Dương hắn sẽ ko bao giờ tiến tới, nếu 2 người yêu nhau Phong sẽ chấp nhận về vị trí cậu ấm mà ko quanh quẩn bên Linh! Nếu 2 người lấy nhau hắn sẽ cười vui vẻ mà chúc phúc, nếu hai người sinh con hắn sẽ yêu quý con Linh như người thân! Như một cơn gió an lành phù hộ Linh!
Nhưng giờ hắn đã yêu nhiều đủ để nhận ra, nhớ nhiều đủ làm hắn đau đầu, và đau đớn đủ để biết hắn ko thể buông tay lần thứ 2!
Nếu là cơn gió càng êm dịu bao nhiêu thì " khi gió thành bão" nó sẽ dữ dội và khủng khiếp nhiều bấy nhiêu! Bão sẽ xóa sạch mọi trướng ngại trên đường, sẽ dành lấy thứ nó muốn bằng mọi giá. Vì gió đã tổn thương, vết thương làm thành tâm bão, mà chỉ ở đó bình yên, còn xung quanh là giông tố! Bão sẽ dùng sức mạnh để bao bọc lấy vết thương ko cho ai đến gần, ko ai chạm vào nó lần nữa. Sẽ ko ai nhìn thấy con người chân thật của hắn lần thứ 2, con người mà khó khăn lắm hắn mới bộc lộ ra. Vì Linh ko biết rằng trước kia hắn lại chính là con bão đen ở trung học, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, là cái tên đáng sợ nhất, bóng đêm rùng rợn trong tâm trí tất cả bạn học: BLACK STORM_Max! Hắn là cái tên huyền thoại mà họ ko biết mặt. Max ko phải mà biệt danh của hắn, con người hai mặt mà ko ai ngờ đến. Chẳng ai có thể tượng tượng một tên thông minh và ngoãn ngoãn, đầy lịch thiệp và vui vẻ là chính là MAX! Mọi người đã nghĩ đó là Dương, nhưng ko ai biết điều đó chỉ Dương và Phong biết chuyện gì giữa họ! Phong nhìn Linh lạnh lùng: ...