watch sexy videos at nza-vids!

Khi Gió Thành Bão #2

score
Đánh giá: 4.5/5, 4958 bình chọn

Hình như là phòng này, nhìn qua cửa kính đúng là Dung Dung rồi, nhỏ vui nhìn con bé, nước mắt như sắp trào ra...nhưng người ngồi bên giường bệnh, ko phải dì, cũng ko phải ba...đó là một người con trai trẻ tuổi, chẳng ai khác là...Phong. Nhỏ đứng sững lại phân vân, liệu nhìn nhầm ko? Sao anh ta biết mà đến đây? Linh đứng ngoài, dựa vào tường...
-Em thấy lạnh!
-Ừ, vậy anh chỉnh nhiệt độ lên một ít! Kéo chăn lên đi!
-Lần này sao anh lâu ko đến thế!
-Anh có việc bận mà!
-Anh ko quý em nữa đúng ko! Vì em trông nhợt nhạt và yếu ớt, vì em ko xinh...
Phong cười xoa đầu nó:
-Tất nhiên là ko phải, em là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh, tiểu Phù Dung ạ!
-Anh nói dối để em vui phải ko?
-Hả,...chắc vậy, có lẽ anh ko biết dùng từ nào để tả em nữa, tiểu mĩ nhân!
-Hì hì...tiểu mĩ nhân à! Em thích cái tên đó! Em tưởng anh có bạn gái nên quên em rồi!
Hắn lại cười, con bé luôn như vậy, trẻ con thích chiếm dụng người khác làm của riêng, dặc biệt càng thích những đồ có giá mà hắn thì cực kì giá trị
-Anh! Em sẽ khỏi bệnh sớm thôi!
-Tất nhiên rồi!
-Nên anh chờ em chứ, lớn lên anh sẽ lấy em nhé!
-Hả?/?
-Anh ko đồng ý à!
Phải chăng chị con bé được bạo dạn bằng nửa thôi, thì hắn đâu phí công tốn sức!
-Còn phải xem xét đã!
-Sao lại thế anh được lấy tiểu mĩ nhân cơ mà! Có phải em xinh hơn chị Linh ko?
Cái này cũng khó nói lắm. Nếu nói Linh ko xinh thì thừa nhận hắn bị quyến rũ bởi 1 cô gái quá bình thường, còn nói Linh xinh thì có lẽ chỉ là trong mắt hắn thôi, đó ko phải là một chuẩn mực ko thể diễn tả... Linh ko vào mà đi về luôn, thật ko ngờ hắn lại đến đây thăm Dung Dung thường xuyên, có phải đôi hắn cũng tốt bụng ko nhỉ??Hay là đầu óc có vấn đề...Nếu lúc trước Linh bị quyến rũ bởi nụ cười duyên, sảng khoái của hắn thì giờ tim lại đập nhanh bởi cái nụ cười hiền chết người kia. Lúc đó trông hắn rất bao dung, rất hiền dịu, ko lạnh lùng, ko ăn nói khó nghe, ko hành động thô bạo...Có khi nào người mua nhà cũ của gia đình nó lại là hắn?? Một người mua ngôi nhà mặt lại chỉ để ko, thỉnh thoảng nhờ người quét dọn, hẳn là người thừa tiền, một người trả giá cao bất thường cho ngôi nhà đó nhất định ko phải vô tình! Người những vị khách quen đến quán ăn nhà nhỏ thường hay nhắc đến phải chăng cũng là hắn...Quá nhiều chi tiết trùng hợp, chỉ có một điều ko hợp lí, những hành động ấy ko phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng nếu thật sự là hắn thì nhỏ nợ một lời cảm ơn! Nếu thật sự là hắn thì hành động hôm qua có chút nhẫn tâm....
...........
-Con về rồi!_Phong đi vào nhà
-Anh về rồi à!_Linh đang bày thức ăn, đeo tạp dề
Hắn chỉ biết há hốc mồm nhìn, hôm nay đã chịu đáp lại hắn một cách bình thường!
-Bà đi đâu rồi?
-Bà đã đi nghe nhạc thính phòng cùng 2 người bạn!
-Bà ko bắt cô đi nữa à!
-Ko, tôi ở nhà để nấu cơm cho anh!
-Vậy sao?_Phong khó hiểu ngồi xuống bàn ăn_Hôm nay cô làm sao vậy!
-Dù sao cũng ko thể tiếp tục như vậy mãi được!
-Vậy mà tôi nghĩ cô sẽ giận tôi cả năm trời cơ đấy!
Đáng lẽ còn hơn thế nhưng chẳng hiểu sao lòng tốt trỗi dậy nên...nhỏ đặc biệt tha thứ cho hắn, ít ra giờ chỉ cần đề phòng hắn 1 chút là được! Chỉ 3 ngày 2 đứa ở đây đã xảy ra quá nhiều chuyện và chẳng đi chơi được lúc nào cả và hôm nay sau chuỗi ngày tăm tối, buổi đi chơi đầu tiên...Phong vô cùng bất ngờ vì Linh nhận lời quá dễ dàng nhưng dù sao vẫn hơn là bị từ chối. Dậy sớm, chuẩn bị....lạch cạch...cạch...roẹt...roẹt...
-Cháu làm gì vậy?_Bà nhìn hắn tò mò, hắn đang tập trung xếp đồ dù ko cười nhưng khuôn mặt tươi tỉnh của hắn cũng dễ đoán được!
-Ko có gì quan trọng đâu ạ!
-Định đi chơi à!
-Vâng!
-Cháu đi với ai thế, ta ko được mời sao!
-Bà biết rồi sao còn hỏi, ghế sau hết chỗ rồi, cháu phải mang nhiều đồ lắm ko mời bà đi được...
Hix...hix..có đứa cháu nào như hắn ko, đồ còn quan trọng hơn bà sao, nhưng bà chẳng giận hắn, cười rồi đi ra...Bà biết nhỏ quan trọng với hắn như thế nào mà...
--------------------------------------
-Phong, đến giờ rồi_Người phụ nữ cầm chiếc va li đi, kéo tay thằng nhóc, khuôn mặt ko biểu hiện, ko ai biết chỉ bà biết hắn đang mong chờ, luyến tiếc gì đó ở đây, có lẽ đó là bí mật chỉ có mình cậu ta biết...
......
Năm thứ 1 trung học, Phong luôn nhốt mình trong phòng tập, học kiếm đạo, học karate, ...Bà chiều hắn nên đã thuê rất nhiều người dạy, xây phòng tập riêng...
-Bà ơi, cháu có thể về đó chơi vào dịp nghỉ đông ko?
-Cháu ngoan, năm sau bà sẽ đi với cháu!
-Ko, cháu muốn đi vào năm nay!
....
Sau chuyến đi đó, hắn về nhà chỉ nói một câu:
-Từ mai cháu ko luyện tập nữa! Họ ko cần đến day nữa đâu
-Sao vậy, tập thể thao sẽ tốt cho sức khỏe của cháu. Nếu cháu suốt ngày đọc sách...
-Giờ, cô ấy đã là người giỏi nhất lớp Taekwondo rồi, ko cần ai bảo vệ nữa!
-Cô bé nào vậy! Cháu thích cô bé hả!
-Ko! Con bé đó hay khóc nhè nên rất đáng ghét, cũng luôn sợ hãi và yếu đuối. Cháu ko thích người như vậy...
Và mỗi lần về đó, hắn lại khác một chút ít nhận thấy hơn, người lớn hơn!...
Chương 24
-Này, dậy đi_Hắn lay người nhỏ, Linh đang nằm chùm chăn kín mít
-Chuyện gì?_Giọng nhỏ lè nhè
-Cô có quên việc gì ko thế! Hôm nay cô phải đi chơi với tôi, dù tôi cũng ko thích thú gì nhưng....
-Ưm,..
-Có nghe ko vậy!
Linh gật gù đứng dậy. đầu tóc rối như tổ quạ
-Đợi tôi 5 phút!
-5 phút à_Hắn nhìn bộ dang Linh lắc đầu
Và chỉ đúng 5 phút, nhỏ đã có mặt ở phòng khách
-Chúng ta đi đâu đây!
Phong kéo tay nhỏ đi, lên xe...
-Chưa tới à! Sao anh gọi tôi sớm thế! ...
« Trước1...910111213...31Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Khi Gió Thành Bão #2

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi Gió Thành Bão #2 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk