-Anh ta đi đâu vậy bà!_Linh lại gần đó, nhỏ đội một chiếc mũ rộng vành, nhìn theo hắn
-Ta tưởng cháu ko quan tâm cơ mà! Chắc lại làm việc, mượn việc để giảm stress mà!
-Giảm stress bằng công việc sao ạ, phải ngược lại chứ!
-Nó ko phải người bình thường mà!_Bà cười rồi đi
Đúng là hắn đi làm, và giảm stress là hoàn toàn hợp lí. Khi hắn bước vào đã có hàng người ra đón, ít ra ở đây hắn ko bị bỏ mặc như ở nhà, cũng ko trở thành vô hình trong mắt ai đó! Tất nhiên việc Phong đi làm luôn tạo cho họ một áp lực căng thẳng đến khó tả, nhưng đó lại chính là điều làm hắn thoải mái và chỉ sau mười mấy phút tất cả đã ngồi trong phòng họp với tâm trạng lo âu. Hắn ngồi trên chiếc ghế tựa lật lật mấy trang sổ sách...ko khí im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của những trang giấy...
-Cái này...
-Cái đó là báo cáo của tôi, có vấn đề gì vậy ạ!_Ông ta nhanh nhảu mở miệng, mồ hôi đang đầm đìa trên mặt!
-Ko có gì! Cái này ko đến nỗi, có lẽ ông làm nó trong lúc trông con hả, hình như là Julia, con gái ông đúng ko?
-Dạ..._Mặt ông ta tái mét, đứng tim
-Để trợ lí của ông lên làm thử xem, ông nên về nhà với gia đình được rồi đấy!
-Hãy cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ làm tốt hơn!
-Được, hãy tự viết đơn từ chức, tôi sẽ cho ông cơ hội làm lại từ đầu
Hắn gập quyển sổ lại, đồng nghĩa với việc chuyện này thế là xong.
....
1h sau, cuộc họp vẫn căng thẳng....Sa thải 3 người và giáng chức 5 người anh ta bị điên rồi, cả công ti đang hoang mang sợ hãi, chỉ một câu nói thôi có thể họ sẽ mất việc. Cô thư kí run run đi vào:
-Giám đốc!
-Chuyện gì vậy!
-Có một cô gái nhờ tôi chuyển cái này vào...
-Đó là lí do để cô cắt ngang cuộc họp sao!
-Tôi...tôi xin lỗi!
-Ra ngoài đi, tôi ko đuổi việc một cách vô lí đâu!
-Vâng!
-Khoan, ai mang đến vậy!
-Một cô gái có mái tóc đen ngang lưng, người châu Á!
-Vậy à!
Hắn cầm cái giỏ, là đồ ăn trưa, chậc giờ đã là 1h
-Sao ko ai nhắc tôi vậy, giờ đã tan ca rồi, mọi người về đi, mai họp tiếp!
Hắn vội đi ra ngoài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm! Có lẽ Linh để lại rồi về từ lâu rồi! Ko ngờ nhỏ lại mang đồ ăn đến, hắn đã tưởng nhỏ sẽ bỏ mặc ko quan tâm. Phong cho tay vào túi quần và huýt sáo đi ra, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán, chuyện của hắn luôn là tin sốt dẻo truyền miệng của các nữ nhân viên trẻ...
-Chú ơi, dừng lại chút!_Hắn nhảy xuống xe băng qua đường...
-Cậu đi đâu vậy!_Chú lái xe cười tủm nhìn hắn, ôm một bó hoa lớn và cũng đoán được phần nào dù ông ko hiểu hôm qua hai người đã nói cái gì!
-Chú cười gì, mau nhìn đường đi!
Phong vắt tay lên chan tựa vào ghế, hắn nên xin lỗi sao cho dễ nghe chút đây nhỉ, hạ mình trước nhỏ đâu có dễ, có phải nên có vài hành động....
Phong bước vào nhà, ko ai ở nhà, người giúp việc nói họ đã đi nghe hát...Bà luôn như thế, ko bao giờ rủ được hắn đi nên giờ mới kéo Linh đi, cái trò đó luôn làm hắn ngủ gật. Có lẽ tối Linh sẽ về, và trước khi nhỏ về hắn phải mau mau nghĩ lời xin lỗi, việc này khá là khổ não...À! Hắn chợt nảy ra một ý định, ko tồi...Mọi việc khá ổn, hắn sẽ đi lấy thêm mấy cái li trong phòng. Phong đi về phòng mình rồi chợt nhớ ra, hắn đi xuống dưới hầm rượu, chúng đúng là ở đây! Hôm đó hắn đã mang xuống, hai tên đã uống vài li và ko để bà biết...
Trung học năm thứ 3, trong cuộc đua thuyền chiều chủ nhật...Bà đã cấm Phong ko được chơi những trò nguy hiểm như vậy nhưng hầu như hắn ko thích nghe lời
-Đội trưởng, đã có người cán đích rồi ạ!
-Phải_Ông ta nheo mắt nhìn ra_Đội 1 hả, nhưng sao chỉ có 4 người, một người nữa đâu?
-À, cậu ta là người dẫn đầu nhưng khi qua khúc cua thì...
-Sao, bị lật thuyền hả, luôn phải cảnh giác những mỏm đá chứ!
-Ko ạ, cậu ta bơi ngược dòng về!
-Cái gì! Ko ai có thể bơi ngược dòng nước siết như vậy!
-Nhưng đúng là cậu ta đã bơi ngược lại về điểm xuất phát, lấy hết những lá cờ cắm ở đó rồi đi về!
-Tên cậu ta là gì, mở danh sách ra đi! Là Martin phải ko, cậu ta luôn gây chuyện!
-Danh sách ghi vậy nhưng trông lại ko giống, khi về cậu ta còn nói trò này nhạt nhẽo và cái gì đó là ko thích mấy hoạt động ngoài trời vớ vẩn!
-Cậu ta... Ngày mai sẽ biết tay tôi, dám bỏ thi à!
........
Phong cầm mấy lá cờ đi qua sân gold, đến cuối dãy nhà...anh ta chưa về, tệ thật có lẽ vì Phong đã bỏ về quá sớm, hắn đứng ngoài cửa, hai tay gác sau đầu, dựa vào cửa, trời chiều thật thanh bình, ánh nắng vàng nhạt xuyên những tầng mây chiếu lên mấy chiếc lá sồi ngả vàng...
-Sao về sớm vậy_Tiếng Dương làm hắn giật mình quay sang!
-Trò này chán hơn tưởng tượng!
-Cờ thắng cuộc đâu!_Dương nhìn hắn hỏi như điều hiển nhiên!
-Đây_Phong ném cho tên kia mấy lá cờ!_Cái này hợp với anh hơn đấy, trên đó là biểu tượng đại bàng mà!
-Dù sao thì coi như tôi đã hoàn thành môn bơi thuyền!
-Cũng chưa chắc_Phong cười nhạt, hắn đã gây ra điều tồi tệ hơn cả việc ko tham gia, và người chịu hậu quả tất nhiên là Dương, có lẽ đây là ý đồ của hắn khi nhận lời giúp!_Lại đi đánh nhau về à!
-Này! Sao cậu luôn nghĩ tôi như vậy hả! Hôm nay ko đánh nhau!
-Tiến bộ vậy! À, mau mang nó ra đây đi, tôi đã nhờ anh mua mà!
-Giờ tôi là nô lệ của cậu đấy hả!
-Ở nhà tôi thì phải phục tùng tôi!_Phong cười tinh quái!
-Được, cứ bước một chân ra khỏi nhà đi, tôi sẽ cho cậu biết ai mới là kẻ mạnh!
-Đe dọa à, sợ quá nhỉ!
-Này!
Dương giật cái vòng ở cổ và ném cho hắn
-Cái gì đấy!
-Đeo chán nên cho cậu!
-Hả, tôi ko lấy đồ thừa đâu! ...