-Tôi chán ko có nghĩa nó thừa đâu!
Đó chính là chiếc dây có mặt vòng hình đại bàng mà Phong đã luôn mang theo...
-Cậu chủ, đến giờ tập rồi ạ!_Ông quản gia đứng chờ hắn! Như thường lệ hắn luôn phải tập võ, tập kiếm,...những thứ hắn chằng ưa gì!
-Hôm nay bà ko có nhà!
-Vâng, nhưng bà đã dặn nhắc cậu tập luyện, sức khỏe là điều quan trọng nhất....
-Được rồi, tôi biết rồi!
-Max, phần cậu đấy!
-Cậu chủ làm gì vậy!
-Cậu ấy sẽ đi với chú! Thế là có người tập rồi!
-Bà chủ biết thì...
-Nếu bà biết thì chỉ có thể là chú nói thôi, có phải chú sẽ...
-Tất nhiên...tôi sẽ ko nói gì hết!
Như thường lệ, Dương giúp hắn chốn buổi tập đáng ghét kia, dù sao nên để cho người muốn làm làm những việc mình thích, đôi khi hắn thấy Dương đánh nhau ko phải vì sở thích có lẽ chỉ là một cách giải tỏa, nhưng hắn lại làm việc này rất giỏi! Còn Phong cũng ko hẳn là ko thích những thứ đó nhưng hắn ko chơi những gì mà hắn ko thể nào là số 1....Cũng như vụ cá cược, Phong đã luôn nghĩ hắn sẽ thắng mà ko tốn chút sức lực nào...Chương 23
Cánh cửa bật mở, Phong nhìn ra, đúng là Linh đã về, nhưng bà thì ko thấy đâu!
-Bà ko về cùng cô à!
-Ko, bà ghé qua nhà 1 người bạn và ăn ở đó!
-Tức là cô chưa ăn, ko phải là muốn về ăn cùng tôi đấy chứ!
Giờ này anh ta vẫn nói được những câu như vậy thì đúng là ko biết hối cải là gì!
-Tôi ko muốn ăn với anh!
Linh đi qua hắn
-Cô định bỏ đi như vậy à! Tôi đã nấu ăn rồi mà, có phải cô nên đối xử công bằng với tôi một chút ko?
-Anh muốn gì nữa, tôi chỉ là trò đùa của anh thôi mà! Chúc anh ăn vui vẻ nhé ko cần quan tâm đến tôi!
Phong kéo nhỏ lại bàn ngồi xuống ghế!
-Được rồi! Nếu ko muốn ăn cùng tôi thì hãy ăn thật ngon miệng mà ko có tôi! Nhớ đọc nó là được! Ko muốn ăn mình thì gọi ông quản gia vào, tôi nói có việc nên bảo ông ấy đứng ngoài!
Phong tháo tạp giề và đi lên phòng!
Linh thở dài, ước gì nhỏ ko biết điều đó, hắn đã lôi nhỏ ra làm trò đùa, tại sao lại là hắn người quan trọng trong lòng nhỏ. Linh cười nhạt, có lẽ trong khi nhỏ còn đang buồn và ăn năn vì hắn, lo lắng cho hắn thì hắn lại đang cười nói và mang nhỏ ra làm trò đùa, một trò đùa ko vui chút nào, nhỏ sẽ tha thứ nếu đó là người nào khác, đừng phải người nhỏ đã từng yêu...Vì khi càng yêu hắn thì sự bực bội trong lòng Linh càng lớn hơn, còn với Dương đó chỉ sự một lỗi lầm nhỏ dễ dàng bỏ qua, so với tất cả những gì tốt đẹo mà Dương mang đến,với bất hạnh mà nhỏ mang đến cho Dương thì nhỏ thậm trí ko có quyền giận, dù đó là lừa dối nhưng ít ra cuộc nói chuyện cuối cùng thì nụ cười đó là thật, chuyến đi là thật, tai nạn cũng là thật, và nhỏ tận sâu trong lòng biết tình cảm đó là thật, dù ko biết nó bắt đầu từ đâu và từ khi nào...
Linh sẽ bước lên nhà ngay nếu ko nhìn thấy chiếc bàn ngoài sân, nến, rượu vang và hoa hồng, có lẽ hắn đã cố tình chuẩn bị chờ nhỏ. Linh nhẹ nhàng bước ra đó, trên bó hoa có một tấm thiệp nhỏ..." Ăn và tha thứ cho tôi đi! Dù sao tôi cũng đã thành thật với cô còn gì! Đừng để anh chàng đẹp trai như tôi phải đau đầu nữa!" Cái gì thế này? Thậm trí trong một tấm thiệp xin lỗi anh ta cũng toàn nói những câu ra lệnh, cứ như nhỏ nhất định phải tha thứ vậy, và một câu đơn giản là xin lỗi cũng ko có!?! Đây là thành ý của hắn sao, đáng lẽ có thể xem xét nếu hắn ăn nói tử tế hơn, nhưng lòng tốt của nhỏ đã khép lại rồi, ko nên nhân nhượng với hắn, nhỏ là người cứng rắn cơ mà! Quyết định ko tha thứ, Linh thẳng tay ném luôn bó hoa vào thùng rác và đi lên phòng ko thèm nghĩ nữa!
Sáng hôm sau nhìn bó hoa trong thùng rác cũng đủ biết công sức tối qua của hắn công cốc. Sao con gái lại có thể giận dai như vậy nhỉ, lần đầu tiên hắn phải đi dỗ dành 1 cô nương khó tính như thế này, thường thì chỉ cần hắn mở miệng chưa hết câu họ đã cười nói vui vẻ, thậm trí còn rối rít cảm ơn nếu nhận được hoa dù chỉ là hoa chuyển phát nhanh. Còn đây thì như bức tường thành ko thể phá vỡ, cứ như băng trên đỉnh núi vậy, ngàn năm cũng ko tan chảy!
-Cháu đi làm đây!_Hắn nói rồi đi!
-Ko ở nhà à, hai đứa ko đi chơi sao!_Bà nói theo nhưng hắn đã đi rồi, thật là...Mẹ hắn thì đã đi du ngoạn nơi nào đó để tìm cảm hứng viết văn hiếm khi bà ở nhà, nên người có thể giúp hắn chỉ có bà, tất nhiên bà ko thể để đứa cháu cưng bị đối xử như vậy!
....
-Cháu gói cái này nữa! Cái này cháu làm ngon đấy!
-Cảm ơn bà, là nhờ bà chỉ thôi ạ!
-Jame sẽ thích món này đấy!
-Dạ???
-Xong rồi, cháu mang đến cho nó đi, nhớ đưa tận tay nhé!
-Lại là cháu sao? Hôm qua cháu đã đi rồi còn gì!
-Chẳng lẽ lại là bà sao, bà đang đau lưng đây!
-Nhưng mà...
-Đi đi, trưa rồi!
Đành chịu, Linh lại xách cái giỏ đi, từ lúc biết làm mấy món nhật, ngày nào bà cũng vào bếp đòi gói đồ hộp, và vật thử nghiệm đầu tiên là đứa cháu cưng của bà, chắc hắn sung sướng lắm vì là cháu bà
....
-Giám đốc đã đi rồi ạ!
-Anh ta đi đâu rồi ạ!
-Tôi cũng ko rõ!
-Vậy thì thôi, tôi về vậy!_Linh đi về, rồi bà sẽ giận vì nó ko đưa đồ cho hắn, đồ ăn làm mất cả sáng cơ mà... Linh ngồi bên đài phun nước, nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa...bọn trẻ con ở đây thật khỏe mạnh và hiếu động điều đó làm nó nhớ Dung Dung, con bé đã 7 tuổi rồi...Linh chợt nhớ ra có lẽ nhỏ sẽ tim được cái bệnh viện đó. Linh thường ko hỏi kĩ vì chẳng bao giờ nghĩ được đi du lịch kiểu này...Và thật dễ để tìm chỗ đó, nó ko xa như Linh nghĩ. Hỏi thăm một hồi và cũng biết một ít, việc còn lại là tìm trên tầng 3, phòng 305 hay 307 gì đó...Có lẽ Dung Dung sẽ rất bất ngờ và vui lắm! Bố mẹ sẽ ngạc nhiên khi thấy nó đến, chà, ít ra việc này làm Linh thấy chuyến đi có ích! ...