Tiếng vỗ tay rào rào, một người con trai bước ra với một cây violon, chậc nếu là ghi ta sẽ trông rất giống Dương, anh ta cao, mặc một chiếc áo phông màu xanh lá và quần bò, trông như dân nghiệp dư, nhưng nơi này nghiệp dư làm sao vào được...chẳng biết nữa nhưng nó ko trông thấy mặt, anh ta đeo một chiếc khăn mỏng quấn ngang chán và quay lưng đúng phía nó. Bắt đầu rồi....đúng là ko nghiệp dư chút nào, thậm trí bản nhạc đó như sinh ra dành cho anh ta vậy, ngọt ngào như vậy. Linh cảm thấy quen hết sức, một linh cảm nào đó mách bảo nhỏ phải nhìn mặt hắn ta nhưng lại ko muốn thất vọng, Linh bước chậm theo dãy bàn, dáng người ấy vẫn đang say sưa trong giai điệu. Gương mặt trong ánh đèn rọi đang dần hiện ra, nhỏ đã nhìn thấy vầng chán cao, làn gió nhẹ đang lướt trên khuôn mặt kia...
-Này, cô đi đâu thế!
Nhỏ giật mình nhìn sang tên đang túm chặt lấy cổ tay mình:
-Anh làm gì vậy, buông ra!
Nhìn thái độ lạ lùng của Linh, hắn cũng ngước lên sân, và ko còn gì bàn cãi nữa đó là Dương. Hắn chỉ nhìn qua cũng nhận ra, ko thể nào nhầm, nhầm một người bạn thân của hắn...Đúng là Dương, hắn càng nắm chặt tay Linh hơn. Nhỏ nhăn nhó, chưa nhìn mặt tên kia, cố kéo tay khỏi và chạy thật nhanh qua đó trước khi bản nhạc kết thúc. Anh ta bước xuống vào bóng tối sau màn biểu diễn ấn tượng, chỉ để lại một cái dáng quen quen đã mờ nay lại hiện rõ một một trong tâm trí Linh. Linh chạy ra phía sau sân khấu và túm lấy áo hắn. Sự vui mừng đang ngập tràn, đôi mắt nhỏ long lanh sắp đón nhận ánh nhìn thân quen của hắn, nhất định ko nhầm được. Dương khựng lại rồi quay lại nhìn, người con gái trước mặt hắn đang cười tươi, chờ đợi. Hắn đã quá quen hành động này, những cô gái luôn lôi kéo hắn ở lại sau đó, như mọi lần Dương cười nhạt:
-Tôi phải về!Chương 22
Linh nhìn Dương, ánh mắt đó ko như mong đợi, nhỏ hụt hẫng hỏi gọn lỏn:
-Về đâu!
-Ơ! Em biết nói tiếng việt hả nhỏ!
-Cái gì cơ! _Đôi mắt Linh mở to tròn nhìn hắn!
-Anh phải về nhà rồi, có người đang chờ! Thôi, lần khác nhé!
-Anh...anh...em là ai?
Dương cười:
-Làm sao anh biết, thôi về nhà đi!
Linh còn chưa kịp hỏi thêm thì lại bị kéo lôi xềnh xệch đi:
-Sao cô cứ thích đi lung tung thế hả, lạc thì sao, tôi ko muốn tốn tiền tìm trẻ lạc đâu....
Linh chẳng quan tâm, nhỏ buông tay hắn và đi trước, nước mặt sắp rơi xuống...nhầm ư, ko thể, anh ta trông giống hệt Dương mà, cả nụ cười cũng giống...
-Cô bị bệnh rồi hả! Im lặng vậy!
Nhỏ vẫn lững thững đi trước ko nói gì, nếu nói chắc nước mắt sẽ chảy ròng ròng mất
-Này! Ngốc! Này, đi chơi ko!
-...
-Đi chợ đêm ko!
-....
-Ngắm cảnh đêm bên hồ giờ rất đẹp!
-....
-Tôi sẽ mời cô ăn món Pháp!
-...
-Ko nghe gì hả!
Phong cho tay vào túi quần đi ngay sau nó:
-Cô lại hoa mắt nhìn nhầm hả!
-...
-Lần sau nhớ nhìn kĩ rồi mới....
Linh quay lại nhìn hắn như sắp nổi điên:
-Sao hôm nay anh nói nhiều vậy hả! Im đi! Để tôi yên, tôi chẳng muốn làm gì với anh cả!
Nói rồi Linh đi thẳng, rất nhanh, chẳng biết đi đâu nữa, nhỏ đi lang thang. Hắn thì đứng lại, hắn đứng nhìn nhỏ, hắn biết hắn vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Linh và chắc hẳn cần cho nhỏ một lúc yên tĩnh:
-Này, cẩn thận, khu này nhiều côn đồ lắm đấy!
...
Đúng như Phong nói, nhỏ đang đi vào khu vực đen của nơi này, nơi tụ tập của những phần tử tồi tệ nhất, lang thang, du côn,...những tên trạm trổ trên người hình quái dị, những tên trên tay với con dao sáng loáng, khói thuốc phì phò! Có lẽ nhỏ đã đi lạc đường rồi. Tốt nhất là ra khỏi đây, đụng vào chúng là xong đời, nhưng đâu phải vào dẽ dàng có nghĩa là ra cũng vậy. Nhỏ vừa quay bước đi thì một tên đứng chống tay vào tường, chặn nhỏ lại. Chúng đều là những tên còn nhỏ tuổi, có khi còn nhỏ tuổi hơn nó, nhưng khuôn mặt vênh váo và còn lủng lẳng hoa tai. Linh gạt tay hắn ra và đi tiếp. Ngay lập tức, hắn ta đã kéo tay nhỏ lại, và chỉ cần quay người Linh đã hạ đo vãn hắn ta nằm vật dưới đất. Thấy vậy cả lũ thanh niên đang bu quanh chiếc xe ô tô đậu ở đó đi lại . Những tiếng khớp xương kêu răng rắc, nghe đã rợn tóc gáy, một tên xì xồ cả 1 chàng, vừa nói vừa bắn hết mưa xuân vào mặt nó, tởm quá! Có lẽ nên giải quyết bằng hòa bình, chiến lược luôn được sử dụng hiệu quả trong bao nhiêu năm nay. Nhưng Linh còn chưa kịp mở miệng một tên đã tiến đến trông cực kì hung dữ. Nhỏ lùi lại dần đến khi và đầu vào người của hắn_Phong. Nhỏ quay lại vô cùng ngạc nhiên ko hiểu sao anh ta biết nhỏ ở đây nhưng hắn chỉ cười nhạt:
-Mắt hết đỏ hoe rồi nhỉ! Giờ này mà còn cười được!
-Cười à, chắc anh xử được bọn chúng hả!
Hắn ta chỉ thản nhiên trả lời:
-Cô biết tôi ko thích đánh nhau mà!
-Hả, vậy thì anh đến để chết chung với tôi hả! ...