watch sexy videos at nza-vids!

Khi Gió Thành Bão #2

score
Đánh giá: 4.5/5, 4953 bình chọn

-Người ở cùng anh có phải là vợ sắp cưới của anh ko? Hai người có quan hệ gì!
-.....
Tiếng ồn ào làm Linh thức dậy, nhỏ vừa bước ra cửa thì choáng ngợp bởi ánh sáng máy ảnh. Còn chưa nhận ra chuyện gì thì hắn đã đóng cửa rầm
-Sao họ lại biết vậy!_Hắn nhìn Linh
-Sao lại nhìn tôi, tôi ko biết, họ bám theo anh làm gì cơ chứ!
Hắn đi ra phía cửa sổ nhìn xuống, phía dưới ko biết bao nhiêu xe đang kéo đến chật cứng trước cửa, tin tức về hắn luôn là một chủ đề nóng bỏng, hắn đã biết có người đã báo tin hắn đi du lịch, cũng có người đã nói hắn đi với nhỏ, đó là ai hắn giờ đã biết, người biết chuyện này chỉ có cô ta thôi!
Hắn chống tay lên chán suy nghĩ, Linh nhìn hắn ko hiểu gì -Mau thay đồ đi, chúng ta ko thể ở khách sạn nữa rồi!
Nhìn mặt hắn như vậy nhỏ cũng ko hỏi thêm, đi thay đồ, đội mũ, gần như kín mít. Hắn gọi điện cho ai đó và lúc sau, hai người đã đi ra cùng một đoàn hộ tống, lên xe và đi!
Lên xe, Linh nhìn hắn:
-Anh là ai vậy?
-Khi tôi quen cô tôi là Phong còn ở đây tôi là James Baxter!
-Có gì khác nhau đâu!
-Đúng vậy, tôi vẫn là tôi mà!
-Giờ ta đi đâu đây!
-Rồi cô sẽ biết, cuối cùng điều tôi ghét nhất lại xảy ra!
Chiếc xe đi chậm lại, qua chiếc cổng cao và rẽ vào con đường đá, hai bên là cây xanh. Linh nhìn ngôi nhà, trông quen quen, ko phải mà là rất quen, cái nhà này có kiến trúc gần giống nhà của nhỏ Vy. Chính xác, nhưng đẹp hơn và cũng rộng hơn.
Linh bước xuống xe:
-Đây là đâu thế!_Nhỏ ngó xung quanh và đi vào nhà, đúng như Linh nghĩ, những gian phòng, phòng đọc, hoa hồng vàng, cây sồi, tất cả đều như đúc vậy:
-Nhà này của ai vậy, tôi đã từng thấy kiến trúc này rồi!
-Nhà của bà nội tôi, nơi tôi đã sống từ hồi 10 tuổi...
-Vậy, những phòng này, phòng đọc...
-Là của tôi, sao vậy!
-Vậy anh là anh họ của nhỏ Vy à!
-Đúng vậy! Chuyện đó cô phải biết rồi chứ!
-Làm sao mà tôi biết, tôi cứ nghĩ là một người tuyệt vời cơ!
-Vậy tôi ko tuyệt sao!
-Anh ko thích hoạt động mà có sân bóng, có bể bơi, có phòng tập võ???
-Cô ko phân biệt được khái niệm ko thích và ko biết à! Tất cả mấy cái này đều do nội tôi nghĩ ra và bắt tôi học thôi!
.......
Đến nơi rồi, hắn dẫn Linh đến phòng khách, một bà lão phúc hậu đang tỉa mấy cành hoa và cắm vào lọ. Bà thấy hắn nhưng làm như ko biết. Phong đi lại gần rồi cười:
-Cháu về rồi!
-Cháu còn nhớ mà về sao?
-Bà đang giận cháu à!
-Có phải bị mọi người biết hết nên đành phải về! Bà là bà cháu mà lại biết cuối cùng là sao!
-Cháu chỉ ko muốn làm phiền bà thôi!
-Thật uổng công bà yêu quý cháu, ta còn nhờ người đi hái hoa chuông xanh về đây này!
Bà vẫn ngồi cắt mấy nhành hoa màu xanh ngọc
-Bà à, hoa cháu thích là hoa chuông xanh nở trong rừng đón ánh bình minh, ko phải đóa hoa hái về cắm lọ đâu! Chẳng lẽ bà ko hiểu cháu sao!
-Tất cả đêu có giới hạn, bà đã luôn theo ý cháu còn gì! Cháu muốn ở với bà ngoại, bà đã cho cháu ở đó, cháu ko thích sống ở đây, bà cho cháu đi, giờ có bạn gái cũng ko thèm nói với bà!
-Bạn gái?
-Mẹ cháu đã nói rồi, là con bé Jenny đó hả!
-À! _Hắn nhìn Linh Bữa tối trong phòng ăn sang trọng, chiếc đèn chùm chiếc ánh sáng ấm áp xuống chiếc bàn dài. Linh ngồi bên cạnh Phong, nhỏ ko biết nói gì trước mặt bà hắn, đáng lẽ việc này ko nên liên quan đến gia đình hắn. Giờ thì rắc rối thật sự, bà Phong, một phụ nữ quý tộc, vẻ đẹp và sự quý phái toát ra trong từng hành động lời nói của bà, trông nơi này cứ như cung điện vậy, còn bà là nữ hoàng...Hai bên những người phục vụ đang đứng chờ làm Linh thấy hơi ngột ngạt...
-Sao giờ mới đến_Bà nhìn người phụ nữ vừa bước vào hỏi
-Con có chút việc!
Đó là mẹ Phong, người phụ nữ này dịu dàng kì lạ, bà đúng là có chất nghệ sĩ, chiếc khăn mỏng quấn quanh cổ màu tím nhạt, mái tóc bồng màu hạt dẻ, một người phụ nữ đẹp tinh tế...Linh ngẩn ngơ nhìn ho đến khi bà ta hỏi:
-Con là...( Bà biết rõ đây ko phải cô gái mà bà chọn nhưng lại ko lấy làm ngạc nhiên, cười dịu dàng nhìn Linh)
Nhỏ lúng túng ko biết nói gì, thì hắn đã xen vào:
-Là một người bạn thôi ạ!
-Vậy sao? ( Bà nhìn Phong ) Nghe nói hai con đã ở chung phòng trong khách sạn!
-Chẳng có gì nhưng họ cứ làm rùm beng lên!
-Họ nói cô ấy...
-Mẹ đừng nhắc nữa, con và cô ấy mệt rồi phải lên phòng nghỉ! Con xin phép
Thậm trí hắn chưa đụng đũa và kéo nhỏ Linh lên phòng. Bà hắn ko nói gì chỉ nhìn hắn:
-Thằng quỷ này lại giở trò gì nữa đây!
-Mẹ à, nhỏ đó ko phải là Jenny!
-Ta biết! Người nó dẫn đi chơi thì đâu thể là con bé nó xem mắt chứ!
-Vậy...
-Mặc đi, xem chuyện này đi đến đâu, chắc cũng sớm kết thúc thôi!
-Mẹ còn chiều James hơn con nữa, thằng nhỏ lần nào về cũng gây chuyện, lại phiền phức với báo chí!
-Như vậy chẳng phải thú vị sao! Họ luôn thích bới móc chuyện nhà chúng ta thì cứ để họ làm vậy đi, mất tự do còn khổ hơn!
...................
8h tối
-Đi mau lên chứ 8 h tối, club Sunshine
-Đến đấy làm gì!_Linh nhìn hắn khó hiểu, cái tên đó thì cứ đi phăng phăng ko thèm để ý đến ai, mà có ai thèm chú ý đến cuộc đối thoại khó hiểu của 2 người này! Hắn đi vào đó rồi mất hút,đúng cái bản tính vô tình, chẳng thèm quan tâm ai, hắn đã biến vào đám người bỏ lại nó chơ vơ , thọt lỏm trong đám người lố nhố, đầu xanh đầu vàng...Chẳng thể tìm nữa rồi, nó ngồi xuống cái bàn gần đấy, mấy tên cao lênh khênh đi qua với li rượu chỉ liếc nó một cái rồi đi, định trêu trọc nó ư, đừng mơ, nó là đai đen hẳn hoi cơ mà. Linh ngồi yên lặng vì có nói gì cũng chẳng ai hiểu. Nhỏ nhớ đến Dương, ở nơi như thế này vốn rất hợp với anh ta, nhớ lại lần đầu tiên nghe Dương chơi ghi ta. Ko hiểu một tên thích đánh nhau như thế khi cầm đàn lại có cái dáng nghệ sĩ khó tả. Bất ngờ và há hốc mồn là khuôn mặt nhỏ lúc đó...Đáng lẽ Dương sẽ ko phá lệ nhưng luật lệ làm ra để có người đến phá bỏ mà. Đó đúng là một tài năng, khi đứng trên sân khấu anh ta như đang tỏa sáng, là ánh sáng như mặt trời, như nắng, như tên Dương. Nếu ko vì cái lần nhỏ làm tên bạn hắn chật khớp thì hắn ko phải hai lần đứng đây đánh đàn, và làm thổn thức thêm nhiều con tim khác...Linh đang miên man nghĩ ngợi thì nhạc đã chuyển...Nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, đèn cũng vậy. Mọi người dãn ra, mấy tên ban nãy giờ mới nhìn kĩ, đó đều là hạng quý tộc giàu sang khoác trên người những bộ quần áo nghìn đô, những cô nàng tiểu thư xinh đẹp quyến rũ, họ đều đang hướng lên sân khấu như chờ đợi gì đó. Nhỏ cũng nhìn quanh, Phong đang đàn đúm với đám bạn, hẳn là bạn cũ của hắn, lúc này chắc hẳn chẳng cần biết nhỏ đang xoay xở thế nào ở đây.... ...
« Trước1...45678...31Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bạn gái của thiếu gia
» Lời nào cho nỗi đau Gấu…
» Yêu thầm em gái bạn thân
» Thứ 6 ngày 13 : Em mất anh… Thứ 7 ngày 14 : Cả thế giới mất em
» Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Trại Hoa Vàng
» Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái
» Người con gái anh không thể quên voz
» TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA
12»
Tags:
bạn đang xem

Khi Gió Thành Bão #2

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi Gió Thành Bão #2 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk