-Anh định làm gì thế!
-Chúng ta sẽ đi trượt tuyết như trong kế hoạch mà!
-Kế hoạch gì?
-Cô ko đọc tờ giấy tôi đưa sao!
Linh vội tìm trong ba lô, hình như hắn có đưa nhưng nhỏ lại ko để ý
-Đây rồi!
Linh mở ra,
Kế hoạch: đến khu trượt tuyết 3h, ăn tối 7h...
Linh chưa thấy ai có kế hoạch đi chơi như hắn, tất cả đều là do hắn sắp xếp, đúng là tên độc tài!
Linh lấy đâu ra đồ mà đi với hắn:
-Tôi ko có đồ trượt tuyết!
-Tất nhiên vì cô ko đọc bản kế hoạch nên cô đã chẳng chuẩn bị gì cả!
Sao hắn lại trách mình chứ, Linh nhủ, dù có biết thì vẫn là ko có, giờ thì tính sao, chắc hắn phải đi mua cho Linh một bộ
-Ở nhà đi!
- Gì cơ
-Tôi đi cô ở nhà, dù sao cô cũng đâu biết trượt tuyết, cô sẽ làm tôi mất hứng!
-Anh...
Linh tức đến tái mặt
-Vậy, anh rủ tôi để làm gì!
-Tôi muốn đi chơi nhưng chẳng lẽ lại đi mình. mà cô thì chưa ra nước ngoài bao giờ nên tôi mời cô thôi. Đó là lòng tốt của tôi!
Phong đi ra ngoài, cách cửa vừa đóng sầm thì chiếc gối cũng được ném bịch vào cửa:
-Tên đáng ghét_Linh hét toáng lên_Anh sẽ biết tay tôi!
Phong đi ra ngoài, chiếc mũ len chùm kín đầu, khuôn mặt giáu trong chiếc cổ áo được bẻ dựng lên. Hắn chen qua đám người đang đứng chờ ở đó và đi ra, ko ai để ý!
Linh ngồi trong phòng, nhìn ra cửa, màu trắng bào chùm khắp nơi, lạnh và cô đơn, đáng lẽ hắn ko nên đối xử với nhỏ như vậy vì hắn sắp phải đón nhận kết cục lúc về....
Phong xuống tầng một, ko gọi xe mà gọi cà phê, hắn ngồi đó nhấm nháp uống cà phê và nhìn trời, sắp có mưa tuyết...Hắn ko có ý định đi trượt tuyết, hắn vốn cực ghét những hoạt động ngoài trời mà! Mà hắn cũng đang mệt vì chuyến đi...
5h30' hắn đứng dậy đi về phòng, ko biết nhỏ Linh đang làm gì nữa.
Hắn mở cửa phòng, phòng im ắng, nhỏ đang chùm chăn hình như ngủ:
-Này, cô ngủ à
-...(Ko thèm đáp)
-Ở nhà vui vẻ chứ!
-Tất nhiên, ko phải gặp anh tôi thấy vui lắm!
-Vậy thì tôi sẽ ko rời khỏi phòng nữa đâu! Cô ngủ đi, tôi sẽ đi tắm!
-Anh ko cần báo cáo với tôi!
Phong đi vào nhà tắm, Nhỏ Linh chùm chăn đang cười . Hắn vừa đóng cửa nhà tắm, nhỏ đã bật dậy rón rén đi lại khóa cửa nhà tắm...Ha ha ha. lần này anh chết chắc, Linh cười sung sướng!
Hắn mở vòi nước lên...5 phút sau:
-Sao nước vẫn lạnh thế nhỉ!
Hắn gõ gõ cửa:
-Này, cô gọi phục vụ cho tôi đi, sao ko có nước nóng vậy!
-Được, để tôi đi hỏi họ! Anh cứ chờ tôi...
Nhỏ Linh vẫn nằm bẹp ở đó! -Cô về chưa!
-Tôi đây! Họ nói gì đó tôi ko hiểu!
-Trời ạ, cái cửa này còn đang kẹt, tôi ko mở được!
-Vậy làm sao, tôi ko biết!
Phong thở dài, quần áo của hắn đã ướt hết ko thể ko tắm
-Anh tắm đi, tôi sẽ gọi họ đến sửa cái cửa!_Linh nói vọng vào rồi ra khỏi phòng!
30 phút sau, hắn đã tắm xong và hình như nhỏ vẫn chưa về
-Rầm rầm
-Cô ta đang làm cái gì vậy! Sao vẫn chưa về!
Hắn cuốn mỗi cái khăn tắm đang co ro thật khốn khổ, quần áo hắn để đó đã bị nhỏ Linh dọn sạch
2h sau, Linh đi về Có lẽ đã cho anh ta ngấm lạnh đủ. Linh lại chỗ nhà tắm:
-Anh còn ở đó ko!
-Cô đã gọi chưa!
-Rồi, chắc là bị kẹt, anh chỉ cần dùng sức đẩy thật mạnh là sẽ mở được thôi!
-Cái khách sạn quỷ quái này!
Phong chuẩn bị tư thế và xô vào cửa đúng lúc Linh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, và theo quán tính hắn lao ngay vào cái kệ đối diện như Linh dự đoán...
Nhỏ giả vờ lo lắng chạy lại
-Anh có sao ko?
-Có!
Hắn nhăn nhó, cả mấy chiếc bình sứ đã hạ cánh trên người hắn và cào mấy vết trên cánh tay, chật khớp chân, ko kể đang lạnh run bần bật!
-Làm sao bây giờ! Linh cúi xuống nhìn hắn
-Mau lấy quần áo cho tôi, cô thích ngắm tôi như vậy hả!
-À, đúng rồi, quần áo_Linh vội chạy vào tủ đồ!
Rồi nhỏ lại đi ra, khuôn mặt buồn bã:
-Lúc nãy mấy người dọn phòng đã mang hết quần áo của anh đi giặt rồi!
-Sao lại thế!
-Tôi ko biết, họ để lại bộ đồ ngủ này!
Phong nhăn nhó đứng dậy:
-Đưa tôi
Hắn lê chân đi thay đồ, và lần này ko dám đóng cửa nhà tắm nữa
15 phút sau, Phong ngồi trên giường đắp chăn và thỉnh thoảng lại hắt xì...
Linh nhìn hắn hỏi han:
-Vết thương của anh có làm sao ko, để tôi đi băng lại cho!
Hắn ko còn hơi sức mà trả lời, kéo cái điện thoại lại gọi, nhưng...dây đã bị đứt, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này thật kì cục, hắn chống cằm nghĩ ngợi, chắc ko phải vậy, suy luận từ ban đầu lúc hắn bước chân vào phòng...Phong khua tay lấy cốc nước ấm Linh đã đặt ở đó và:
-Phụt,,,,Cái gì thế này! Là giấm mà, cô ta đinh hại mình sao!
Linh ko biết cười nói đi ra bê băng gạc và sát trùng, hắn cũng nhìn lại nhỏ, thử xem cô ta sẽ làm gì tiếp..
-Sao anh cứ nhìn tôi vậy!
-Hôm nay cô tốt thật đấy!
-Vậy à!
Linh mở lọ thuốc và bôi lên tay hắn
-A.....a....
Nhỏ sửng sốt nhìn:
-Anh sao vậy!
-Còn hỏi sao, cô bôi cái gì vậy!
-Thuốc sát trùng mà!
-Đưa tôi
Hắn giật lấy lọ thuốc. đây là tuyp súc miệng hương bạc hà
-Cô hại tôi đủ chưa vậy!
-Tôi ko biết mà, thật đấy! Riêng việc này tôi ko cố ý
-Cô đã cố tình từ ban đầu còn gì! Khóa cửa nhà tắm, giả vờ giúp đỡ,...cô giỏi lắm!
-...... -Cô còn nhìn gì nữa, tôi nói sai hay sao! Cô đúng là vô ơn bội nghĩa, tôi đã cho cô đi chơi cô còn hại tôi à, trông tôi như vậy chắc cô thấy sung sướng lắm nhỉ, cô ko giống như bề ngoài thơ ngây đâu_Hắn vừa co ro vừa nói như té tát. Linh chỉ đứng nhìn hắn, thật sự thì nhỏ ko biết đấy là tuyp súc miệng mà... ...