Giọng người này sao Linh thấy quen quen nhưng lại ko nhớ rõ, cũng ko nghe rõ...
Bỗng nhỏ giật mình quay lại, hắn đã đứng dựa người vào tường khoanh tay nhìn nhỏ từ lúc nào:
-Anh...
-Cô thích lục lọi đồ người khác lắm sao!
-Tôi ko cố ý nhưng...
-Được, tôi cũng chẳng muốn giấu cô, tôi là thế nào cô cũng hiểu rồi đấy! Nhưng đừng lo tôi sẽ lấy cô, ít ra cô cũng ko bị đá!
-Anh nói gì, tôi là ai anh biết cơ mà, tôi ko phải người anh cần...
-Tôi ko cần biết, giờ thì về đi, hẹn gặp lại!
-Tôi phải nói, tôi...
Hắn đi và chẳng thèm nghe gì nữa!
Linh đang bực bội lẩm bẩm thì hắn quay làm Linh hết hồn:Chương 20
-À, Kiều là người ở cùng nhà với cô à!
-Sao anh biết!
-Phiền thật, người yêu và vợ chưa cưới lại sống cùng nhà!
-Kiều sao????
-Cô ta cũng khá dễ thương đấy!
Hóa ra cái tên mà nhỏ Kiều ngày đêm thương nhớ là tên này ư? Sao lại để nhỏ Kiều gặp hắn làm gì!
-Cô sao vậy? À, tất nhiên cô sẽ thấy khó chịu đúng ko, vậy để tôi gọi điện.
-???
-Alo, Thiên Kiều à! Em đang làm gì vậy!
-Anh làm cái gì thế?
-Hôm trước anh cũng thấy rất vui, em đúng là một cô bé thú vị! Nhưng...
-...
-Anh biết, nhưng vợ sắp cưới của anh ko muốn anh gặp em, chúng ta có phải...
-Này! Dừng lại
Hắn nhanh nhẹn cúp điện thoại rồi cười tinh quái
-Chuyện gì vậy, tôi chia tay người yêu tôi đâu cần cô bức xuc như vậy!
Sau khi nghe mấy tin nhắn khóc lóc của những cô nàng kia Linh cũng đoán biết được nhỏ Kiều sẽ thế nào nếu bị đá, danh dự của nhỏ ko cho phép mà đây lại là lần đầu Kiều thích ai đấy...
-Tôi ko phiền chút nào đâu, anh ko cần chia tay bạn gái!
-Làm vậy sao được, tôi sẽ thấy có lỗi với cô lắm!
-Ko cần tôi ko phải...
-Tôi đã nói chuyện với gia đình tôi về cô, họ đều rất thích!
-Cái gì???
-À, tôi định rủ cô đi chơi...liệu cô có thể dành chút thời gian...
-Nếu...tôi nói ko thì sao!
-Tất nhiên, cô có thể từ chối nhưng tôi sẽ rất buồn đó, mà buồn thì tôi đi uống với người yêu, khi uống rượu mà có quá đà thì cũng dễ hiểu. Chuyện sau này...
-Người yêu, ý anh là Kiều hả! Hai người sẽ...ko được nhỏ đó chưa từng...
-Vậy giờ cô nghĩ sao về đề nghị của tôi!
-Thôi được, tôi nghĩ đi chơi cũng chẳng mất gì!_Linh cười nhăn nhó!
-Ok, mai tôi cho người đến đón cô, mùa này mà ngắm hoa chuông xanh sẽ rất tuyệt đấy!
Hắn cho tay túi quần rồi huýt sáo đi ra " chuyện này càng lúc càng thú vị" Có lẽ hôm nay hắn đã cởi bỏ đám mây u ám bám theo suốt thời gian qua, vì cuối cùng nhỏ và Dương chưa đến với nhau!
Linh đứng lại đó ngẩn ngơ...
-Nhưng chẳng phải hoa đó chỉ có ở Châu Âu sao, ý anh ta là.... London, Anh, chuyến bay đầu tiên hạ cánh
Linh mặc chiếc áo phông đang nằm thiu thiu ngủ, sự việc đã quá rõ, hắn biết nó là ai, hắn biết hiện tại của nhỏ, nhưng đang cố tình trêu trọc nhỏ, cái thú vui tao nhã của hắn. Chẳng bận tâm Linh chỉ chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp, chẳng bao giờ đoán được việc hắn muốn làm....
-Dậy đi, đến nơi rồi!
Linh nheo mắt, dáng người cao cao đeo kính đen nhìn quen thuộc, giống lần đầu tiên Linh nhìn thấy hắn
-Đến nơi rồi à!
Nóng ngộp thở mà nhìn hắn xem, áo khoác dài, khăn nâu và...khẩu trang??? Trông hắn cứ như gã bảo vệ nào đó!
Linh đứng dậy đi theo hắn, kéo theo chiếc vali, vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi vặn người kêu răng rắc...
Hai người đặt chân xuống sân bay, gió thổi ù ù...Sao lạnh vậy??? Nhỏ đứng chờ hắn làm gì đó ở quầy tiếp tân, cái lạnh đã thấm dần làm nhỏ bắt đầu co ro, sao ko ai nhắc là nơi này đang mùa lạnh, thật tình...
Đang run lập cập thì nhỏ thấy ấm hẳn, Phong đã cởi áo khoác và chùm lên người nhỏ, hắn quay đi trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ đang nhìn chằm chằm:
-Chưa được đối xử như vậy bao giờ à!
-...
-Thôi được rồi, tôi hiểu mà! Ko cần nhìn như vậy! Đẹp trai lắm đúng ko!
-
Cái tính này đúng là hết thuốc, mới cảm kích chút chút thì được hắn dập tắt ngay!
Hai người về khách sạn. Hắn vẫn đeo kính đen và khẩu trang ngay cả khi hai người đang ngồi trên xe, đúng là kì quặc và lần này Linh còn ngạc nhiên hơn! Khách sạn đang đông nghịt, ko phải vì khách mà có vô số phóng viên và nhà báo!
Linh quay sang hỏi hắn:
-Họ ở đây làm gì vậy?
-Ai biết, chắc lại săn tin, khách sạn nà có nhiều người nổi tiếng thường đến!
-Ra vậy!
Hai người đi xuống bê đồ vào, những thứ Linh mang đi gần như vô dụng vì toàn quần áo mùa hè! Hắn đã cô tình ko nhắc trước!
-Cho tôi lấy phòng!_Hắn đang đứng ở quầy tiếp tân!
-Tên ngài là gì?
-James Baxter!
-Hai phòng phải ko ạ!
-Đúng vậy!
-Thật xin lỗi, chúng tôi đã cho khách thuê một phòng! Vì là khách quen và ngài cũng đặt từ lâu, chúng tôi nghĩ ngài ko đến!
-Vì vậy mà các cô hủy sao! Đây là kiểu phục vụ gì vậy!
-Rất xin lỗi, chúng tôi sẽ hoàn tiền và chính thức xin lỗi ngài!
-Chuyện gì thế!_Linh xen vào!
-Chỉ còn 1 phòng!
-1 phòng
-Sao vậy, tôi nói bắt cô ở chung với tôi à!
-Ko phải! Vậy chúng ta sẽ đi đến nơi khác!
Linh đang xách hành lí đi thì hắn giữ lại, quay về bàn tiếp tân lấy chìa khóa!
-Anh làm gì vậy, chúng ta đi mà!
Nhỏ đành chạy theo hắn và kéo hắn lại:
-Tôi ko muốn ở đây!
-Chịu thôi, đây là khách sạn duy nhất ko phải của bà, ko ở đây thì ở đâu?
-Ko phải của bà, tức là...
-Nếu bà tôi biết tôi đi với cô thì bà sẽ là um lên thôi! Tôi ko thích phiền phức! Mau lên nếu ko muốn ngủ ở sàn nhà!
Hình như chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn là người quyết định mà!
Linh đành theo hắn, nhỏ vứt hết đồ của mình lên giường, giữ cái giường trước cho chắc ăn -Đi thôi!_Sau một hồi lục đục trong phòng tắm hắn đi ra trong bộ đồ trượt tuyết ...