-Đừng làm bộ mặt đáng thương, tôi mới là. người bị hại cơ mà!
-Phải, tôi đã hại anh đấy, xin lỗi!
Nhỏ cúi đầu, rồi ngồi xuống ghế chẳng nói gì!
Hắn nhìn theo:
-Cô sao thế, xin lỗi cơ à!
-...(im lặng vờ xem ti vi)
-Cô có nghe tôi nói ko!
-Hả ( quay sang) anh nói chuyện với tôi à!
-Chứ gì! Phòng này chỉ có tôi với cô thôi, chẳng lẽ nói với ma.
-Có chuyện gì?
-Sao cô lại có thái độ như vậy khi làm sai hả!
Linh bực bội đứng dậy và nói như hét vào mặt hắn:
-Anh muốn gì nữa, tôi đã xin lỗi rồi! Chẳng lẽ tôi phải cười nói với anh khi anh mắng tôi như vậy sao, tôi ko cố tình bôi tuýp súc miệng vào tay anh!
Khuôn mặt nhỏ nóng bừng bừng và hình như nước mắt đang dâng lên như sắp trào ra...
Hắn nhìn nhỏ bất động:
-Cô sao vậy...
( Cô ta định khóc sao, chết rồi, làm sao đây). Hắn rất ghét thấy con gái khóc...hắn ko tin là nhỏ lại khóc, ko thể tưởng tượng được, hắn đơ ra như tượng, rồi lắp bắp:
-Thôi, được rồi, coi như cô ko làm!
Linh ngồi phịch xuống ghế, ko nói năng gì
-Vậy thì cô ko làm vậy, cô cũng ko cần xin lỗi
-...
-Tôi làm sai sao?( xin cô đừng khóc đấy)
-...
-Cô muốn đi chơi hả, cô giận tôi vì ko được đi đúng ko? Giờ chúng ta sẽ đi!
-Giờ đã tối lắm rồi, đi gì nữa ( Đây là lần đầu tiên nhỏ đi chơi xa như vậy dù ko nói nhưng cũng rất háo hức thế mà hắn làm như vậy ko bực bội sao được)
-Vậy tôi sẽ dẫn cô đi ăn tối!
-...
-Đi mua quần áo được ko?//
....................................
30 phút sau, họ thấy hai tên quái dị bước ra khỏi phòng khách sạn, một là hắn trong bộ đồ ngủ hình gấu con, hai là nó, ăn mặc nghiêm chỉnh nhưng là áo phông quần sóc...Co ro bắt taxi...
....
-Anh cần gì?_Người phục vụ nhìn hắn nghi ngờ!
-Chọn mấy bộ quần áo cho tôi!
Cô ta đi chọn đồ. Hắn chống tay vào vào chán dựa tường liếc sang bên, Linh đang tung tăng hết cái nọ đến cái kia. hắn cười nhìn nhỏ, hắn biết cái kiểu thời trang quái dị của nhỏ mà, màu xám nhạt nhẽo, nhỏ cũng chưa bao giờ được mặc những bộ cánh lộng lẫy hay sành điệu. Dù ko nói ra nhưng hắn biết con bé nào chẳng thích màu mè, nhỏ nói ko thjch nhưng lúc nào cũng nhìn ngắm những cô bé cùng tuổi đầy ngưỡng mộChương 21
-Này, thử 1 bộ đi!_Hắn đứng đó nói, thật ra chân vẫn đau nên chỉ đứng đó thôi
-Được thử à!
-Tất nhiên!
-Thử rồi có phải mua ko?
-Cô nói nhiều quá, mau đi
Linh đâu biết hắn đã chi bao nhiêu cho những cuộc mua sắm như thế này, nhỏ càng ko thể ngờ tài sản của hắn lớn đến đâu, trong đầu nhỏ hắn là tên ở trọ bình thường như bao người khác, là một tên nhố nhăng như những tên bạn cùng tuổi...Hắn thông minh và đầy tự trọng, ko thích thể hiện hay làm trò...
Linh thử vài bộ, đúng là người đẹp vì lụa, trông nhỏ cũng chẳng khác mấy những cô nàng quý tộc giàu có...Hắn đăm chiêu nhìn gật gù:
-Cũng ko đến nỗi!
-Nhìn gì, tôi mặc ko phải để anh ngắm đâu!
-Thế sao đi lại trước mặt tôi làm gì!
-Tôi đứng trước gương đấy chứ! Nhưng mà chọn bộ nào đây, cái nào cũng đắt cả!
-Tôi trả tiền thì cô lo gì! Chẳng lẽ cô tự trả sao!
-Tất nhiên là tôi ko có tiền, anh nói muốn chuộc lỗi cơ mà!
Đúng là xúi quẩy, hắn ko hiểu đã làm gì để ra nông nỗi này!
-Được rồi, lấy hết đi, chúng ta còn phải về chứ!
-Hả, lấy hết ư, ko cần đâu, tôi cũng chỉ cần 1 bộ thôi!
.....
Khách sạn
Hai người đã khuôn ko biết bao nhiêu đồ về để la liệt trên giường. Hắn mệt nằm lăn ra giường
-Anh ngủ rồi à!_Linh lay hắn nhưng hắn chẳng có phản ứng gì
-Này, dây đi, chỗ của anh ở kia cơ mà!_Linh hét vào tai hắn và chỉ ra cái ghế salong
Bất lực, Phong đã quá mệt để nghe, hắn chưa ngủ nhưng chẳng buồn dậy, mặc nhỏ muốn làm gì thì làm....
-Chẳng lẽ mình phải ngủ trên ghế sao! Nếu ko, ngủ với hắn còn hơn ác mộng...Linh lấy hết chăn mang ra ghế nằm. Lạnh quá! Nhỏ nằm co ro một lúc...9h bụng đang sôi ùng ục, nhỏ đã được ăn gì đâu!
Linh đành dậy đi xuống tìm xem có đồ ăn nhanh gì ko.
Xuống đến đó, đám phóng viên vẫn túc trực bên ngoài, họ thật là yêu nghề, lạnh như vậy mà vẫn ko đi. Linh mua mì và ngồi ăn trên cái bàn gần đó, nhỏ đang ăn ngấu nghiến thì giật mình thấy tên nhà báo ngồi cạnh đang hí hoáy đánh máy và trên đó có hình tên đang ngủ trên phòng. Sao lại thế nhỉ, Linh bắt đầu tò mò, nhỏ hỏi anh ta vài câu và được đáp lại 1 chàng chẳng hiểu gì!
Thôi vậy có lẽ hắn lên báo do làm chuyện xấu xa thôi. Nhỏ đứng dậy thì anh ta gọi lại
-Anh hỏi tôi à!
-Cái áo này của ai vậy??_ Anh ta nhìn chăm chú cái áo Linh mặc, nhưng đây là áo của hắn, cái áo hắn đã khoác cho nhỏ từ lúc xuống máy bay
-Đây ko phải áo của tôi_ Linh cười đáp lại_ Của người bạn ở cùng phòng với tôi!
-Thật sao_Anh ta có vẻ rất vui và nhờ nhỏ cho gặp hắn
-Nhưng anh ta ngủ rồi!
-Hai người có quan hệ gì mà lại ở cùng phòng vậy!
-Tôi à, quan hệ phức tạp lắm, anh ko hiểu đâu_ Linh đáp rồi đi, sao họ lại thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ!
Linh đi lên phòng, hắn vẫn ngủ say sưa, ko biết nhỏ phải chịu khổ ngủ trên ghế salong....
7h sáng, ánh sáng chiếu vào ô cửa, Linh vẫn thiu thiu ngủ. Hắn đói bụng nên dậy sớm, vẫn mặc bộ đồ gấu con, khoác thêm cái áo khoác. Hắn mơ cửa xuống mua đồ ăn và khi vừa mở cửa ra thì:
-Tách...tách...tách...
Không biết bao nhiêu cái máy ảnh, và phóng viên nhà báo vây quanh phòng hắn, họ chụp lia lịa cái bộ dạng thảm hại lúc này của hắn, ồn ào hỏi và ghi âm:
-Nghe nói anh đã đến đây từ sáng hôm qua, chuyến đi này là công tác hay có việc riêng gì ạ! ...