watch sexy videos at nza-vids!

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

score
Đánh giá: 4.5/5, 7878 bình chọn


Một âm thanh kỳ lạ đưa tôi về với thực tại. Có cái gì đó đang động đậy dưới chân tôi. Kéo tấm chăn lên, một nhúm lông xuất hiện và cựa quậy.

Là Puppy!!!

Tôi òa lên sung sướng khi nhìn thấy chú cún nhỏ bé, nó cũng nhanh chóng nhảy phóc vào lòng tôi, đưa cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh thúc vào tay tôi đầy nũng nịu.

- Làm sao mày thoát được thế? Tao cứ tưởng mày đã…

Như một đứa bé gái tìm lại được con búp bê thân yêu, tôi ôm chặt Puppy vào lòng và bắt đầu khóc nức nở. Không hiểu vì sao tôi lại có tình cảm đặc biệt với anh bạn bốn chân này. Và hình như nó cũng rất quý tôi.

Phút giây đoàn tụ trôi qua. Tôi lấy lại được bình tĩnh mặc dù trong lòng vẫn thắc mắc không hiểu bằng cách nào con cún có thể trở về bình an và tôi thì không bị sao cả.

Một cách vô tình, tôi nhìn xuống nền nhà, Phong Trần, là Phong Trần! Anh đang nằm ngủ dưới nền gỗ láng mịn, trong một bộ đồ đen toàn tập, với một chiếc bút chì mắc nhẹ trên vành tai, tay anh đặt lên trán, mái tóc rủ dài buông xõa, bóng loáng như những viên ngọc trai đen, hàng mi vẫn cong vút lên mặc cho đôi mắt đang nhắm lại đầy thanh thản.

Tôi ngơ nhác nhìn sang bên cạnh, một bức tranh đã được hoàn chỉnh bằng những đường nét bút chì đầy vội vã nhưng tâm huyết.

Và tôi thấy gương mặt mình trong đó…

Trong những nét phác họa đầy nghệ thuật của anh…

Như có một ma lực nào đó thôi thúc, tôi bước xuống giường, đi từng bước khẽ và ngồi thật nhẹ bên cạnh anh.

Tôi nhìn anh.

Chăm chú.

Nghẹn ngào.

Thật là điên khi tôi chia sẻ với các bạn điều này…

Nhưng…

Trong giây phút này…

Tôi muốn hôn anh!

Sự điên rồ vẫn đang thôi thúc tôi làm cái hành động đáng lẽ không được phép làm. Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, để mặc cho cảm xúc điều khiển, đầu tôi dần dần cúi xuống, gần anh, thật khẽ khàng…

Đột ngột!

Anh mở mắt!

10 giây. Đó là khoảng thời gian dành cho những hàng mi thay phiên nhau nhấp nháy. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Trong im lặng. Mọi thứ bất động, chỉ có những đôi mắt là không ngớt bày tỏ nỗi ngạc nhiên và ngỡ ngàng…

Và bằng một sự kỳ diệu nào đó, bằng một nguyên nhân lạ lùng nào đó, anh đã dang đôi tay rộng của mình và ôm lấy tôi. Dù chỉ là một tích tắc thôi, nhưng cũng đủ để tim tôi loạn nhịp khi anh kéo nhẹ người tôi áp sát vào ngực anh. Một cảm giác thật an toàn và vững chắc…

- Cám ơn…em…

Đó là ba từ mà anh đã nói thật nhẹ và chỉ đủ để tôi nghe thấy. Trong giây phút đó, tôi cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn anh và tôi. Chỉ còn những rung động ban sơ mà đầy chân thật. Chỉ còn là những gì sâu sắc nhất và cũng mơ hồ nhất.

Bước vào đời em trong nhẹ nhàng

Chạm vào tim em trong ngỡ ngàng

Liệu anh có vội làm nắng nhạt

Sớm tắt lụi đi trong phũ phàng….?

……………………………………………………………………….

Tôi được anh “trả” về lại trước cổng nhà Cà Rem vào tầm 10h sáng. Lúc chuẩn bị vào nhà, tôi có hướng mắt lên ô cửa sổ với những khóm hoa giấy đặc biệt của Phong Trần. Chúng đang đua nhau nở. Một cách thật mạnh mẽ và đầy tự tin. Không hiểu sao tôi có chút gì đó bất an dù thấy vui vô cùng khi được chiêm ngưỡng cách mà những bông hoa mười giờ thể hiện bản lĩnh đặc trưng mà tạo hóa ban tặng.

Mở cửa đi vào, tôi nhận ra có sự kỳ lạ từ thái độ của những người ở trong khu trọ. Tất nhiên một vài người tiến lại hỏi thăm tôi, nhưng tôi cảm thấy họ không mấy chân thành. Hình như hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết.

- Nhìn tướng mày thì tao biết mày là dòng dõi du côn rồi.

Câu nói mang đầy tính khiêu khích của bà chị Lan làm tôi phải dừng lại nhìn. Gì đây? Không tha cho cả người đang bị thương à?

- Tôi mệt và tôi không muốn đấu khẩu với chị.

- Ai dám đấu khẩu với mày? Đụng vào mày chắc tụi này cũng sống không được yên đâu. Phải không mấy bạn? - giọng Lan chanh chua đến gai cả người, đã thế còn hất hàm hỏi những người đang đứng xung quanh. Kỳ lạ là họ chẳng có chút phản ứng gì cả, một trong số đó thì lặng lẽ đi vào phòng trước khi xì xầm với nhau chuyện gì đó.

- Tôi không hiểu chị nói gì cả!!! – quá bực mình, tôi nói lớn, bao nhiêu dây thần kinh trong người cứ dựng đứng cả lên.

- Ô ồ! Đừng bức xúc như thế! Lên trên phòng mày mà coi! Tạm biệt mày trước luôn! Bữa giờ sống với đứa có gia cảnh phức tạp mà tụi này không biết. Haizz. Cuộc sống thật là nhiều nguy hiểm mà.

Tôi bỏ lên lầu sau khi phóng một ánh mắt đầy tia lửa điện sang cho bà chị lắm điều kia. Thật khó chịu khi có chuyện gì đó liên quan tới mình mà ai cũng biết trong khi mình thì chẳng biết gì cả.

Bước từng bước nặng nề lên lầu, lòng tôi như có tảng đá đè lên, cảm giác bất an cứ dần dần xâm chiếm. Mở vội cửa phòng, tôi mới chính thức ngỡ ngàng và bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Phòng tôi trống trơn! Mọi đồ đạc của tôi đều đã biến mất. Thậm chí đến cái kẹp tăm tôi bỏ quên trên bệ cửa sổ cũng cất cánh bay đi....
« Trước1...1920212223...57Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thầm em gái bạn thân
» VỢ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI
» VÀ NẾU...ANH YÊU EM
» ƯỚC THÀNH KHỐN NẠN
» Truyện Đừng để sói ăn thịt
» Trại Hoa Vàng
» TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA
» THƯA THẦY EM YÊU ANH
» Thứ 6 ngày 13 : Em mất anh… Thứ 7 ngày 14 : Cả thế giới mất em
» THIÊN THẦN NHỎ CỦA TÔI
123»
Tags:
bạn đang xem

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk