Ngơ ngác được vài giây, tôi vội vã chạy xuống nhà dưới, tới cạnh điện thoại bàn và nhấn phím gọi cho Cà Rem. Thực sự cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này chứ!!! Càng lúc tôi càng không thể kiểm soát được những biến cố đùng đùng xuất hiện trong cuộc sống của mình.
- Alo! Cà Rem à!!!
- Ủa? Chị về nhà rồi à? Chị không sao chứ!
- Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Em nói đi, vì sao mọi đồ đạc của chị không còn trong phòng nữa? Ai lấy nó đi rồi???
Chưa kịp để nghe câu trả lời Cà Rem, tôi giật mình đến đánh rơi điện thoại xuống đất khi nhìn thấy bà ngoại của Phong Trần đứng trước bậc thềm nhà.
- Là do ta làm đó. Ta chỉ giúp cháu thu xếp đồ đạc để về nhà chồng nhanh chóng và suông sẻ hơn mà thôi.
Tôi bị ngất trên giàn quất.
…………………………………………………………
Tác giả xin để nhân vật của mình tạm nghỉ ngơi (thực ra cô ấy bị ngất rồi ) và thay Tử Quân kể lại cho mọi người nghe những gì đã diễn ra sau khi cô ấy gặp đám thanh niên trộm chó nha
Quay lại thời điểm tối hôm qua, lúc đám người bắt Puppy lần lượt bỏ đi hết và chỉ còn lại một tên cuối cùng với cục đá trên tay, tất nhiên hắn ta có ý định sẽ cầm nó và phang thẳng vào đầu Tử Quân để bịt miệng nữ chính của chúng ta lại. Nhưng may mắn là những vệ sĩ mấy ngày nay được bà ngoại Phong Trần giao nhiệm vụ âm thầm bảo vệ cô đã xuất hiện đúng lúc và khống chế được tên du côn ấy. Dẫu vậy vẫn có sự cố xảy ra khi Tử Quân vì quá mệt và quá sợ hãi đã ngã xuống đất, đầu đập vào khối xi măng nứt nẻ trước mặt và bị bất tỉnh. Vừa lúc đó thì Phong Trần phóng xe đến. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt mình. Bằng một cái nhíu mày đầy day dứt và tâm trạng, nam chính tiến lại gần và bế Tử Quân đi. Và có một sự thật tác giả sẽ bật mí với các bạn. Là rằng, ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ, Phong Trần đã biết được số phận đã an bài Tử Quân là một nửa của đời anh. Tuy nhiên, vì một số lý do mà sau này mọi người sẽ dần dần được biết thì Phong Trần buộc lòng phải cản lại số mệnh, cố gắng tránh xa Tử Quân vì anh không muốn bi kịch đã được tiên đoán sẽ thực sự diễn ra trong máu và nước mắt.
JNói sang chuyện của Puppy, chú chỏ nhỏ, một nhân vật cũng không kém phần quan trọng và là mấu chốt giải quyết mọi xích mích sau này của cặp đôi kỳ lạ mà tác giả đang xây dựng đã được cứu thoát nhờ vào sự ra tay kịp thời của bà ngoại Phong Trần. Về cả vấn đề chủ quan lẫn khách quan thì đám nhóc trộm chó đó không thể là đối thủ với lực lượng vệ sĩ đầy tinh nhuệ của bà ngoại nam chính đào tạo. Nhắc tới đây, tác giả cũng muốn tâm sự rằng, bà ngoại Phong Trần sẽ được xây dựng theo một hướng khác thường nhất và phá cách nhất. Tác giả muốn gửi tới nhiều thông điệp thông qua nhân vật này. Một trong số đó là việc chúng ta không nên nghĩ rằng những người đã già là những người đã không còn sức mạnh và sự vững chải. Người già đơn giản là họ đã đi cùng với thời gian nhiều hơn chúng ta. Và hiển nhiên họ sẽ mạnh mẽ hơn ta cả về ý chí, kinh nghiệm và cả cách yêu thương nữa đấy
Tất cả bây giờ chỉ là mới bắt đầu…
…………………………………………………………….
Hiện giờ tôi đang bị đưa tới một nơi mà tôi không hề biết. Trong chiếc ô tô 4 chỗ chật chội, tôi bị chèn ép bởi 2 nữ vệ sĩ lạnh lùng hai bên. Không khí thực sự rất ngột ngạt và khó chịu. Ấy vậy mà chốc chốc bà ngoại Phong Trần ngồi ở hàng ghế trước cứ xoay người ra sau trò chuyện với tôi. Và những câu hỏi mà bà hỏi tôi thật sự rất rất khó trả lời.
- Quân, cháu có thích trẻ con không?
- Dạ??? Dạ sơ sơ…
- Thế cháu thích mấy tuổi có con?
- Dạ??? Con…con gì đây ạ???
- Là có baby ấy!
Bà ngoại Phong Trần đột ngột phá lên cười làm tôi giật mình. Hai nữ vệ sĩ bên cạnh tôi cũng tủm tỉm cười theo. Tôi buồn cười như vậy sao??? Nhưng tôi thấy câu hỏi của bà mới thật là kỳ cục.
……….
Nói thật chứ trong suy nghĩ và tưởng tượng của tôi thì nhà của gia đình anh tóc dài chắc cũng thuộc dạng cao sang quyền quý lắm. Có thể đó sẽ là một tòa lâu đài giữa rừng cây xanh bát ngát với những hồ bơi, sân tennis sang trọng và đẳng cấp.
Ấy mà…
Đó chỉ là một ngôi nhà cổ nằm sâu trong một con đường nhỏ ngoài thành phố và bị bao trùm bởi vô số những loài cây kỳ quặc.
- Vào nhà đi cháu dâu! Đây sẽ là nhà mới của cháu!
Bà ngoại Phong Trần thúc giục tôi khi thấy tôi vẫn còn ngơ ngác như con tê giác trước cổng nhà. Không ngơ ngác sao được khi mà trước mặt tôi lúc này không những là một ngôi nhà đầy kỳ bí mà còn là một đàn 5 con chó với thân hình to như con bò! Con nào con nấy đang le cái lưỡi đầy nước dãi nhìn tôi với đôi mắt chẳng mấy gì làm thân thiện.
- Cháu…cháu sợ…
Tôi vừa lắp bắp vừa chỉ chỉ về phía đàn chó lai bò trước mặt mình. Sao chúng không đáng yêu nhỏ nhắn như Puppy cơ chứ!!!
- Chúng rất hiền! Chỉ là thấy lạ lẫm một chút trước sự xuất hiện của cháu thôi mà. Cứ vào đi.
Tôi nhăn nhó vài giây rồi lủi nhanh vào trong. Những cái lưỡi vẫn đang dõi theo tôi. Thật là một cảm giác không thể tồi tệ hơn.
Chắc các bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi ngoan ngoãn theo bà ngoại Phong Trần về đây. Tất nhiên chẳng ai chấp nhận được một việc phi lý như vậy, khi mà không biết từ đâu xuất hiện một người lạ mặt và bảo rằng tôi phải lấy cháu trai của người ấy. Tuy nhiên, tôi bắt buộc phải chấp nhận sự phi lý đó, chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời và hạnh phúc của mình để có thể tìm lại được em gái tôi…
Mọi người còn nhớ người phụ nữ lúc trước mà tôi đã bắt gặp khi đang đạp xe trên đường không? Người phụ nữ mà vì chị ta tôi đã bị tai nạn và phải nằm viện, người phụ nữ đã khơi dậy những nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi về quá khứ bi kịch. Phải. Con người ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, với tư cách là con dâu của bà ngoại Phong Trần....