Biệt hiệu của thầy dạy lịch sử là “Thuốc ngủ”. Thầy vừa mới ginảg được 5p, các bạn lần lượt nằm xuống, chìm vào giấc mộng.
“Kén chồng hay cưới chồng là một loại giống như chế độ ở rể bên nhà gái. Chủ yếu thịnh hành vào trứơc thời đại Triều Tiên, nhưng sau này dần dần giảm bớt. Điều này không phải nói là suốt đời sống ở nhà vợ. Chủ yếu là trước tiên sống bên nhà vợ một thời gian, sau đó trở về sống ở nhà mình. Cho nên, thường sẽ không sống cả đời bên nhà vợ. Gần đây…làm sao có thể nhìn thấy phong tục ở rể bên nhà vợ gì chứ. Ai lại muốn ở rể. Cho dù thỉnh thoảng sẽ có, nhưng cũng không ở quá lâu.”
Tôi nhìn thấy rồi, hơn nữa cũng cảm nhận đựơc rồi.
Có hai ánh mắt rực lửa đang đổ dồn vào tôi. Tôi quay lại, phát hiện Tú Nhi và lớp phó đang nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói : “Lương tâm không dễ chịu hả?”
Các cậu muốn nói gì với tớ?
Nhờ phúc hai vị, tiết học này tôi mới không buồn ngủ, tinh thần phấn chấn. Vừa tan tiết, Tú Nhi và lớp phó bay lại chỗ tôi.
“Ái chà, đúng thế đấy, hoá ra đó chính là kén chồng! Lại gọi là ở rể nhà vợ”
“Các cậu muốn nói gì?” Tôi trừng mắt nhìn Tú Nhi, lần này, nó lại dám liên kết với lớp phó tấn công tôi.
“ Tớ chỉ ngưỡng mộ cậu. Sao cậu lại có thể kén chồng?”
“Không đúng, phải nói là ở rể nhà vợ. Thật ngưỡng mộ chết đi được, phải không? Như thế là có thêm sức lao động, gọi là sức lao động của người giám sát. Thật là một gia đình giỏi giang!”
Trong tình huống này, tôi chưa chửi thề là vì sức chịu đựng của tôi đã đến cực điểm. Ngực tôi đã phình to hơn cả trời. Nhưng…nhưng …tại sao tôi không thẻ khống chê cái lưỡi của mình, lại càng không thể khống chế được tay của mình?
“Này này, đừng…đừng nói nữa” Tú Nhi nhìn thất tôi nắm chặt ta liền nói. Nhưng lớp phó hình như đã bán rẻ lí trí của mình rồi, tiếp tục chế nhạo tôi.
“Ở rể? Thật hay đấy ! Đàn ông sao lại không có bản lĩnh thế nhỉ? Thật khiến người ta lo lắng. Ưm..có điều, người đó nhất định rất bản lình. Nếu không làm sao có thể ở rể được chứ…hử?”
Rầm! Tôi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ghế ngã rầm xuống đất. Tôi không nới lỏng nắm tay nắm chặt của mình, từ từ ngẩng đầu lên, tôi và lớp phó, bốn mắt nhìn nhau. Lớp phó lúc này mới nín thở.
Chính lúc này
“Em nào là Lý Huệ Bân?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, một chú lạ hoắc đang nhìn ngó xung quanh.
“Là em.”
Chú nhìn thấy tôi, vẫy tay bảo tôi đi ra. Tôi nới lỏng nắm tay, đi lại chỗ chú, chú cười toe toét vơi tôi, nói : “ Sữa tươi, sữa chuối, sữa dâu, sữa sôcôla, tất cả bốn hộp”
“Hả, con không mua mấy thứ này.”
“À, Là một học sinh lớp 4 khối 11, tên Hạ Ngân Hách đặt.”
Lúc tôi mặt kinh ngạc, nhận cái túi đựng đầy sữa mà chú đưa, điện thoại có tin nhắn.
“Mấy hộp khác đều bị các bạn trong lớp uống hết rồi. Bọn họ biết được, cậu nghe tớ muốn uống sữa nên mua cho tớ, thì không dùng những lời như Ở rể nhà vợ gì đó để chế nhạo tớ. Họ cũng không nói những câu như Có hay không có bãn lĩnh gì đó nữa.”
“Một học sinh trung học mà có bãn lĩnh mới lạ”
“Thế à?”
“Đồ ngốc” Tôi đã quen với cách khiêu khích của Ngân Hách, nhưng tại sao, tôi vẫn cảm thấy sâu thẳm trong lòng có cơn giận đang sôi sùng sục.
Lúc nãy vừa nói chuyện với Ngân Hách vừa băng qua đường, đột nhiên có một chiếc xe hơi lao nhanh về phía chúng tôi.
“Á!”
Tôi sợ cứng cả người, lúc này, có một cánh tay ôm chặt lấy tôi. Đến khi tôi định thần lại nhìn, Ngân Hách ôm chặt tôi vào lòng và đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi vừa lao đến với vẻ mặt đáng sợ. Chiếc xe điên đó lao qua chỗ chúng tôi đứng, đâm vào tường, tài xế xe đó chắc bị nát người rồi. Ngân Hách buông tôi ra , chầm chậm đi lại gần chiếc xe, xung quanh cũng nhốn nháo cả lên, mọi người vây kín xung quanh. Ngân Hách mở mạnh cửa xe, kéo người trong xe ra như nhổ hành. So với chiếc xe bị đụng không ra dáng hình gì, tình trạng của ông tài xế này xem như còn tốt.
Đầu tiên, Ngân Hách nắm thân áo trước của người đàn ông đó, bắt đầu tra khảo : “Này ....Mẹ kiếp….Ông làm gì thế hả?”
Chú tài xế làm người ta khó chịu đó, trán chảy máu trong một ngày nắng nóng gay gắt này. Ông ta hính như say rồi, nếu không thì, sao ông ta không biết rõ tình hình ? Phải biết bây giờ không phải lúc ông ta la hét.
“Mày…Đồ chó!”
“Nếu lúc nãy đụng phải cô ấy thì làm sao? Hả?” Ngân Hách giận dữ nhìn hắn, hình như thật sự sẽ không tha cho ông ta, Ngân Hách hùng hổ nói.
Nhưng chú này say mèm đó đã mất đi khả năng phán đoán.
“Không việc gì,,,không việc gì…dù sao cũng đều chết cả!”
“Đừng có gào vào tai tôi! Khốn kiếp!”
“Cái…cái gì? Thằng nhãi con!”
Tôi phải ngăn Ngân Hách lại, nếu cứ thế này có khả năng Ngân Hách sẽ giết ông ta mất. Nếu là trước đây, xảy ra tình huống thế này, tôi nhất định sẽ đe dạo, đòi đánh ông ta, nhưng Ngân Hách độc ác hơn tôi, hắn tuyệt đối không nhẹ tay như tôi.
Tôi chạy lại bên Ngân Hách nhanh như cơn gió, Ngân Hách vừa giơ tay lên định đánh, tôi nắm chặt nắm tay anh ta.
“Bỏ ra!” Đám đông xung quanh nghe Ngân Hách nói thì lập tức yên lặng, xem ra, trong tai họng,câu “bỏ ra” tức là “câm miệng”...