watch sexy videos at nza-vids!

Người Săn Ác Quỷ

score
Đánh giá: 4.5/5, 4350 bình chọn

“Tất nhiên là đợi ở đây rồi.”
“Ồ, thế à.. A… cô đó tỏ tình với cậu phải không? Hóa ra nhân vật chính trong tình yêu của bạn nữ lúc này là cậu à? Cho tôi xem, cho tôi xem đi!”
“Xem đi.”
Hả? Chẳng thèm từ chối gì cả, hắn lại đưa cho tôi. Có thể lấy xem dễ dàng vậy, tôi cảm thấy hơi lạ. “Này, thứ này đưa tôi xem cũng có quan hệ gì chứ?”
“Cậu bảo muốn xem mà?”
“Phải, cho tôi xem thì tôi xem, không cho xem thì không xem.”
“Trong cặp còn nhiều, cậu cầm luôn đi được không?”
“Không cần. Đủ rồi, lá thư này đủ rồi.”
Tôi mở thư tình mà hắn nhận được. Đập vào mắt tôi là từng nét từng nét chữ con gái được nắn nót viết rất cẩn thận. Tôi xem sơ qua, nội dung đại khái là: hắn mới chuyển đến trường này, số lần gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn thì tim đập loạn xạ, hình bóng hắn luôn hiện lên trong tâm trí. Từ nội dung trong thư có thể thấy, tên nhóc này không chỉ ở khối 11 mà ở cả khối lớp 10 cũng rất thích hắn…
“Ha ha… Mấy đứa này không biết bộ mặt thật của cậu, biết rồi chắc sẽ quay ngoắt 360 độ.”
“Phiền chết được, cậu nói với bọn họ đi.”
“Này điên à? Chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Ở trường thì làm như không quen biết nhau.”
“Nhưng thông tin liên quan đến cậu tôi rõ như lòng bàn tay.”
“Có phải cậu đặt camera trong cặp tôi không?”
“…..”
Ngân Hách im lặng nhìn tôi, ánh mắt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Tôi nhìn chằm chằm vào bức thư tình màu hồng, nói thầm: “Tôi chưa lần nào nhận được bức thư kiểu như thế này… À! Có!”
“Chắc là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời.”
“Tên khốn, mới gần đây thôi.”
“Một tháng trước?”
“Không phải, hai năm trước.”
“Vậy mà bảo là gần đây à? Theo như cậu nói, năm Cao Câu Lệ, Tân La, Bách Tế thời Tam Quốc cũng là năm ngoái à?”
“Cậu đang nói gì thế! Dù sao, thằng nhóc đó tôi rất ghét, nó là em họ Tú Nhi. Mọi người đều nói nó rất đáng yêu. Nhưng tôi không thích nó chút nào, hình như nhỏ hơn tôi hai tuổi thì phải? Bây giờ có lẽ học lớp 10 rồi. Tôi quả thật rất chán nó, nó lại tặng tôi tấm thiệp vào lễ Noel, trong thiệp viết những lời đại loại như: chúng ta quen nhau đi. Lúc đó, tôi lớp 10, nó lớp 8. Tôi có thể thích tên nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi sao? Hơn nữa, “bạch mã hoàng tử” trong lòng tôi phải là người mạnh mẽ.”
“Người mạnh mẽ?”
“À, tức là có thể bảo vệ bản thân và không gây phiền toái cho tôi. Đó chính là bạch mã hoàng tử của tôi. Hây, cho dù thế nào, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình. Nhưng không ngờ, tâm trạng tôi không vui. Bởi vì là em họ Tú Nhi nên không thể cắt đứt sự qua lại. Nhưng bỗng một ngày nọ, nó đi du học. Đáng sợ là, lúc sau cùng, nó nói: Em sẽ trở về đón chị! Nghĩ đến mà nổi da gà.”
“Một kỉ niệm đẹp tàm tạm.”
“Kỉ niệm gì. Này, nhớ đến chuyện này là tôi lạnh cả sống lưng. Nhưng sau tên nhóc đó… người tôi ghét nhất là cậu!”
“Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi vì tôi đã nhận trước tiền lương 7 tháng rồi, đã nhận tất cả rồi.”
“Cái gì?”
“Đuổi tôi đi cũng chẳng sao, là các người chịu thiệt thòi. Tôi không phải hạng người nhận tiền rồi không làm việc, cho nên, đang chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đuổi việc tôi, thế thì tôi cầu cũng chẳng được.”
“Thật không? Có thật đã nhận hết rồi không?”
“Ừ, tôi cho cậu xem sổ tiết kiệm nhé?”
Thất bại ê chề, tôi nghe như đất trời sụp đổ. Cái tên đáng bị băm vằm trăm mảnh.
Tôi vốn định hôm nay thuyết phục dì, ngày mai sẽ triển khai kế hoạch đuổi hắn ra khỏi cửa. Tại sao lại như thế? Bố đã trả tiền lương 7 tháng cho người này! Hôm nay quả thật là một ngày cực kỳ xui xẻo. ông trời làm khó tôi cũng không đến nỗi như thế đâu? Ôi, tôi phải về nhà ngủ một giấc.
“Cuộc sống con người thường không được như ý mình.”
“Cho dù trên thế gian này không còn người nào, tôi cũng không muốn anh an ủi tôi, Hạ Ngân Hách!”
“Cuối cùng cũng bắt đầu lễ độ rồi.”
Thật là, nói chuyện với tên này thì sẽ uer oải rã rời, thương tích đầy mình. Nói thế nào nhỉ? Hắn luôn đưa chủ đề theo hướng nhảm nhí, hoang đường. Tôi cứng họng, thở dài mà lê bước về nhà.

Tôi muốn ngủ. Tôi muốn chìm vào trong giấc mộng, muốn quên hết những buồn phiền. “Bố, dì, con về rồi. Con lên lầu ngủ đây.”
“Chị!”
“Chắc là vì tôi mệt quá, quá buồn ngủ? Tên nhóc đó hiện đang ở Mỹ mà?
“Chị, em về nước rồi!”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Tên nhóc đó hiện lên trước mặt, tôi suýt ngồi bệt xuống đất mà khóc. Tên nhóc đứng trước mặt chẳng phải chính là em họ Tú Nhi sao? Tên này hai năm trước đã tỏ tình với tôi, rồi sau đó biến mất dạng.
Hắn ôm chầm lấy tôi: “Em thật sự rất…rất…nhớ chị!”
“Rốt…. cuộc, tại sao lại đến… đây?”
“Em không nói gì với chị Tú Nhi mà đi thẳng đến đây. Em nhớ chị quá!”
Thánh thần ơi! Tôi buồn ngủ quá nên mới chạy nhanh về nhà. Người ở trên trời đã nhìn thấy rõ, lẽ nào Ngài lại ban một hình phạt tàn khốc như thế cho linh hồn đáng thương này sao?
“Ha ha, xem ra Thành Huân nhớ con đến nỗi không ngủ được.” Bố tôi nhìn thấy cuộc gặp gỡ không mong đợic của con gái lại cười ha ha? Ngân Hách dường như cũng không quan tâm lắm, đi vào phòng.
“Chị, tên đó là ai? Cái tên như cây cột điện đó?”
“Không biết, không biết! Lát nữa nói tiếp đi, đợi chị định thần lại đã.”
Tôi không màng cởi cặp sách ra, mang luôn nó đi vào bếp rót một ly đầy nước, sau đó, uống ừng ực. Dì lặng lẽ đến bên tôi, nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Huện Bân à, theo dì thấy thì Ngân Hách được hơn. Gánh vác thiên hạ, không phụ nghĩa tào khang! Sao có thể bỏ một người chồng tốt như thế chứ!”...
« Trước1...1314151617...34Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thầm em gái bạn thân
» XIN LỖI E CHỈ LÀ CON ĐĨ
» VỊ TÌNH ĐẦU #3 End
» VỊ TÌNH ĐẦU #2
» VỊ TÌNH ĐẦU #1
» VÀ NẾU...ANH YÊU EM
» ƯỚC THÀNH KHỐN NẠN
» Truyện Thuê boss làm bạn trai
» Truyện Đừng để sói ăn thịt
» TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA
1234»
Tags:
bạn đang xem

Người Săn Ác Quỷ

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Người Săn Ác Quỷ v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk