Thứ hai là đồ ăn VN. Nhiều khi đi làm về thèm một tô phở nóng hổi muốn chết mà lại không thể. Nếu giờ đó ở nhà, tôi đã vác xe chạy ra ngoài làm một bát. Sau đó, gọi điện thoại cho đám chiến hữu rủ đi café. Đời còn gì đẹp bằng.
Thứ 3 là con gái. Tôi gặp không ít con gái thuộc rất nhiều quốc tịch khác nhau và cũng nghe bạn bè đi nhiều nước khác kể lại. Chúng tôi rút ra một kết luận. So với các nước khác thì con gái VN là nữ tính và dễ thương nhất. Các bạn đang ở một nước mà con gái thuộc hàng top thế giới đấy. Hãy tự hào về điều đó!
Nói thế để mọi người hiểu cái gì cũng có hai mặt của nó. Đừng nhìn qua vẻ bề ngoài mà đã đánh giá. Không đúng hoàn toàn đâu…
*
**
***
Ăn xong, tôi quét nhà còn QC giúp chị Hà tráng bát. Khi tất cả xong xuôi, chị Hà nổi hứng lên rủ.
- “Đánh bài không hai đứa”
- “Cho em chơi với”, mắt QC sáng như đèn ôtô.
- “Chơi không vậy thôi à?”, tôi bĩu môi.
- “Thích quỳ hay uống nước”, chị Hà cười gian.
- “Quỳ đi cho nó xôm”, tôi mở cờ trong bụng khi nghĩ đến cảnh QC xin xỏ tôi tha mạng…
Chap 69:
Ăn xong, tôi quét nhà còn QC giúp chị Hà tráng bát. Khi tất cả xong xuôi, chị Hà nổi hứng lên rủ.
- “Đánh bài không hai đứa”
- “Cho em chơi với”, mắt QC sáng như đèn ôtô.
- “Chơi không vậy thôi à?”, tôi bĩu môi.
- “Thích quỳ hay uống nước”, chị Hà cười gian.
- “Quỳ đi cho nó xôm”, tôi che miệng cười khi nghĩ đến cảnh QC xin xỏ tôi tha mạng…
Luật chơi đơn giản thôi. Đánh tiến lên tá lả theo kiểu miền nam. Nhất ngồi chơi. Nhì xếp, chia bài. Chót quỳ đến khi nào chặt được heo hay về nhất mới được ngồi. Bị chặt heo đen quỳ 1 ván, heo đỏ hai ván.
Tôi đánh bài với lũ bạn toàn bị tụi nó xem là cái máy ATM miễn phí, nhưng được cái thua xíu là tôi nghỉ không chơi nữa làm tụi nó tiếc điên. So với lũ bạn thì tôi gà, nhưng so với chị Hà với QC thì không bao giờ. Tôi rất tự tin. Chị Hà rủ tức là cũng biết chơi, nên dễ dàng chứng minh được QC gà nhất. Gà nhất thì chuẩn bị lùa gà thôi, tôi mỉm cười đắc thắng…
Nhìn tôi cứ tủm tỉm cười, QC hừ mũi.
- “Anh làm gì mà cứ như mới trúng sổ số vậy”
- “Còn hơn là trúng sổ số ấy chứ. Anh đang nấu nước chuẩn bị luộc gà”, tôi che miệng cười.
- “Gà nào?”
- “Đây và đây”, tôi chỉ em rồi quay sang chị Hà, miệng thì không ngừng cười.
- “Tự tin quá hen?”
- “Chứ sao”
- “Giỏi lắm…”
Cô bé nheo nheo đôi mắt rồi gật gù cái đầu khiến tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng nói cứng để chứng tỏ sự chuẩn man của mình…
Ván đầu tiên, QC chia. Tôi bốc lên 4 con heo. Thấy mà thương. Tôi không hạ xuống vội, tôi chờ chị Hà với QC bốc bài lên, xếp xong xuôi tôi mới ung dung hạ 4 con heo xuống.
- “4 con heo. Về trắng. 2 người quỳ nhá”, tôi nhăn nhở.
- “Hic. Gì mà đen dữ vậy nè”, chị Hà than thở.
- “Sao anh không hạ xuống luôn mà chờ em chia, bốc rồi sắp xếp xong xuôi mới hạ”, QC nhăn nhó.
- “Thích. Làm vậy cho tức chơi”, tôi hất mặt.
- “Nhớ đó”, QC dứ dứ nắm đấm hăm dọa.
Tôi chả sợ mà chỉ thấy lòng vui phơi phới. Chọc em tức là tôi hạnh phúc rồi…
Ván thứ 2, tôi chia bài. QC để cái mặt lạnh tanh làm tôi không biết bài em đẹp hay không. Chị Hà thì cười như nông dân được mùa, chắc là có hàng nóng rồi. Thôi có heo đành né chứ sao giờ. Chiến thuật ván này rút lại còn… né chị Hà, dìm hàng QC. Tôi bốc bài lên. Nhìn không đến nỗi nào. 5 đôi dải từ bé đến lớn, cộng với 2 con lẻ và 1 con heo rô…
- “3 bí đi trước phải không chị?”, QC hỏi rồi bắt đầu quỳ.
- “Ừ! Ván trước trắng nên ván này 3 bích đi trước”, chị Hà đáp rồi lục đục chống tay quỳ theo.
Nhìn 2 người quỳ, mình tôi ngồi mà sướng râm ran…
QC nhẹ nhàng thảy sảnh từ 3 đến J xuống rồi đưa tay vuốt tóc. Tôi nhìn thấy mà muốn đứng tim thay. Tôi với chị Hà chịu chết. Em quăng tiếp sảnh từ 10 đến Q. Bài tôi toàn đôi lấy đâu ra. Tôi nạt chị Hà.
- “Chị! Bắt QC lại”, tôi để ánh mắt tha thiết.
- “Bắt chứ”, chị cười hì hì rồi nhẹ nhàng ném sảnh to hơn xuống. Chưa bao giờ tôi thấy chị dễ thương như vậy.
- “Hay quá chị”, tôi đưa ngón cái trước mặt chị.
QC chẳng nói chẳng rằng, em nhún vai rồi lật con cuối cùng “heo cơ” lên để show hàng rồi xếp bài tỉnh queo. Tôi nhìn con heo mà nước mắt đầm đìa. Giờ chỉ có mong solo với chị Hà để tránh chót thôi.
- “Chị đánh đôi hay sảnh đi”, tôi dương đôi mắt ngây thơ nhìn chị.
- “Chị ăn đủ muối Iốt mà”
Chị quăng con lẻ xuống… Vấn đề là QC ngồi sau chị Hà. Theo luật QC tới trắng. Chị Hà đương nhiên về nhì vì đã ra được bài. Tôi về chót.
- “Đen quá!”, tôi quăng bài úp xuống, mặt méo xệch.
- “Ây anh! Đi đâu mà vội mà vàng. Xem bài nào”, QC cười hích hích.
- “Ai da! 1 con heo đỏ. Quỳ thêm 2 ván nhen. Thương heo đỏ của chị ghê!”, nói điều QC hôn chụt vào con heo rô của tôi. Nhìn thấy mà ghét.
Ván thứ 3, chị Hà nhất, tôi vẫn bét. Tình hình là giờ còn mỗi tôi quỳ…
Càng đánh, QC với chị Hà càng chứng tỏ sự pờ-rồ của mình, tôi lộ nguyên hình là con gà thứ thiệt. Tôi bị quỳ mà cùng lắm là về nhì, nên không thể ngồi. Chặt heo thì lại không có hàng. Đen gì mà đen vãi…
Tôi quỳ liên tiếp 7, 8 ván đến mức hai đầu gối tê rần. Kiểu này có mà quỳ đến tết. Bỗng dưng ông trời thương tôi khi tiếng chuông cổng reo lên.
- “Nghỉ! Nghỉ! Mẹ về! Mẹ ơi con nhớ mẹ quá”...