Tôi la lên rồi chạy ù ra ngoài cổng bỏ lại đằng sau tiếng cười nắc nẻ của em và chị Hà. Đúng là không cái nhục nào giống cái nhục nào…
Mẹ tôi về thật. Bà hỏi thăm mọi người rồi rủ QC ra cửa hàng tạp hóa để mua vài thứ. Em ngoan ngoãn nghe lời. Tôi không bất ngờ lắm vì thái độ quan tâm của mẹ dành cho QC…
Nhà tôi có 3 anh em trai. Tôi là con út. Tôi nghe mẹ kể ngày xưa lúc mang thai tôi, mẹ tôi mong tôi là con gái cùng với lí do “nhà con trai đủ rồi, cần 1 cô con gái để sống cho tình cảm”. Lúc sinh tôi ra, mẹ tôi hơi buồn một tẹo vì mong ước của mình không thành hiện thực. Nhưng bà có một điều an ủi, hồi nhỏ xíu tôi nhìn như con gái: da trắng bóc, môi đỏ như son. Tôi biết trong thâm tâm của mẹ tôi chưa bao giờ bà thôi ao ước mình có một đứa con gái. Đấy cũng là một phần lí do tại sao mẹ tôi muốn QC ở nhà tôi…
Tôi dắt xe ra cổng cho mẹ. Chờ hai người đi khuất, tôi mới đóng cửa, lên phòng học bài…
*
**
***
Trước khi học bài, tôi mở máy lên mạng để xem tin tức. Mở yahoo messenger, thì có một vài dòng offlines để lại cách đây chừng vài phút.
Người lạ: cháu là M phải không?
Người lạ: khi nào cháu online, cháu liên lạc với cô nhé. Cô là mẹ của QC.
Ra là mẹ của QC. Tôi lách cách gõ bàn phím trả lời.
Tôi: vâng cháu là M đây ạ. Cô có online không?
Mẹ QC: cô chào M. Cô tên Kim
Tôi: dạ. Cháu chào cô
Mẹ QC: người miền Nam hay xưng con phải không? Cháu cứ xưng con cho nó tình cảm :cười:
Tôi: dạ vâng. Cô muốn gặp con có chuyện gì ạ?
Mẹ QC: cô muốn nói chuyện với chàng trai mà con gái cô lăn lội cả 1/4 vòng trái đất về gặp, để xem xem chàng trai ấy như thế nào
Tôi: nói thật là con rất bất ngờ khi QC về đây
Mẹ QC: con bé nó vậy đó. Thích làm theo ý mình. Nó bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất tình cảm
Tôi: con cũng thấy thế
Mẹ QC: chưa bao giờ cô thấy QC của cô dành nhiều tình cảm như đối với con
Tôi: hì
Mẹ QC: nếu cô không lầm thì con là mối tình đầu của nó
Tôi: thật hả cô? Tôi hỏi pha chút ngạc nhiên.
Mẹ QC: ừ.
Tôi: sao con không nghe QC nói gì?
Mẹ QC: con gái cô kín tiếng lắm
Tôi: con… không biết phải nói gì…
Mẹ QC: cô hiểu những gì con đang nghĩ
Tôi: cô đoán được?
Mẹ QC: không phải đoán mà là chắc chắn. Con quên cô là bác sĩ tâm lí à?
Tôi: hi hi. Vậy cô đoán xem con có đang thích QC hay không?
Mẹ QC: đánh đố cô hả?
Tôi: dạ con không dám
Mẹ QC: nói chuyện ngoài đời thì cô còn biết chứ chat như này hơi khó. Hmm, cho cô đoán tương lai đi nhé
Tôi: dạ vâng. Nghe có vẻ hấp dẫn
Mẹ QC: bây giờ con mới chỉ có cảm tình, nhưng tương lai con sẽ thích QC của cô đấy…
Tôi: hì
Mẹ QC: cô không đang “con múa mẹ khen hay đâu”, mà thực sự tính con bé rất hay
Tôi: có cách nào tránh được không cô? Tôi lo lắng.
Mẹ QC: cô không biết :cười:. Con bé ở nhà con cứ khen ba mẹ con mãi thôi. Con cho cô gửi lời hỏi thăm và cảm ơn đến ba mẹ con nhé
Tôi: dạ vâng, con cảm ơn cô.
Mẹ QC: và… chăm sóc QC dùm cô
Tôi: con sẽ cố
Mẹ QC: có người đến khám rồi, cô nói chuyện với con sau nhé. Chào con.
Tôi: con chào cô.
Cuộc nói chuyện ngắn với mẹ QC cho tôi biết một điều quan trọng, đó là “tôi là mối tình đầu của em”. Như HN đã nói trong một bức thư nàng gửi, tôi muốn trích lại nguyên văn…
“Anh là một người con trai lý tưởng, anh chẳng thua kém ai cả, vậy mà anh nói là anh chưa thích ai thì chắc là trái tim và ý chí của anh mạnh mẽ lắm. Em đã rất vui khi anh nói em là người đầu tiên anh thích, nhưng giá như không phải như thế thì em sẽ thanh thản hơn. Em không muốn lần đầu tiên anh thích một người con gái mà lại gặp phải đau khổ và bị tổn thương, em thực không muốn chút nào. Em đã từng nghĩ hay là mình dành cho anh những khoảng thời gian tuy ngắn nhưng sẽ hết sức đẹp đẽ, để anh bớt đau khổ khi em đi xa, nhưng nếu làm như vậy thì anh sẽ lại càng khổ hơn, anh sẽ khó quên em hơn…”
Giá mà tôi không phải là người đầu tiên QC thích. Tôi không hề muốn lần đầu tiên QC thích một chàng trai lại khiến cho cô bé gặp phải đau khổ và bị tổn thương. Một lần nữa tôi phải thốt lên “ước gì QC không phải em họ của HN”. Nhưng cuộc đời thật tréo ngoe, nó luôn biết cách mang đến cho người ta những bất ngờ chỉ có trong mơ…
Tôi lên sân thượng, nằm dài xuống sàn đất. Câu nói của mẹ QC vô tình dằn vặt tôi. Tôi bần thần nghĩ về hai chữ “tình đầu”…
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng rất đắng cay
Chẳng lẽ tình đầu nào rồi cũng chia ly, tình đầu nào cũng sẽ dang dở…Chap 70: Ngày thứ 3
Sáng hôm nay, không hiểu đồng hồ bị cái gì mà tôi không nghe được chuông báo thức. Thành thử khi đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, tôi nghe tiếng tiên nữ vang lên.
- “Chàng từ nơi nào đến đây?”
Tôi quay đầu lại và ngẩn ngơ trước sắc đẹp của tiên nữ. Kịp nhận ra sự sỗ sàng của mình, tôi hấp tấp gập người.
- “Ta đến từ nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa”
- “Không đến từ VN thì đến từ đâu. Ý thiếp là chàng đến từ thành phố nào?”, tiên nữ che miệng cười khúc khích, nhìn dễ thương ghê.
- “Ta đến từ… à mà ta không trả lời được. Ta sợ nằm vùng lắm”
- “Hihi. Vậy tên thật của chàng là gì?”
- “Nàng cứ gọi ta là M nhé. Chàng Mờ”, tôi vừa định nhe răng cười liền ngậm miệng lại. Tôi không thể để cho tiên nữ biết rằng tôi đang mê mẩn nàng mà đánh mất vẻ lạnh lùng thường ngày được.
- “Ta có ý này. Ta với nàng đang ở thế kỉ 21. Cứ gọi chàng chàng thiếp thiếp nghe giống hát Hồ Quảng lắm. Chi bằng gọi anh-em cho nó gần gũi”, tôi nghiêm mặt đề nghị....