- “Đi đâu đấy?”, tôi hỏi với theo.
- “Xuống canteen mua xoài trả anh!!!”
Không chờ tôi đáp, QC đã vụt chạy đi.
Khi cô bé đi chưa đầy 1 phút, từ ngoài cửa lớp thằng Long hớt ha hớt hải chạy đến chỗ tôi ngồi.
- “M! Mày xuống tầng 2 ngay đi. QC, em họ của mày đang nói chuyện với đám con gái lớp 11 Anh có em Loan “công chúa” kìa”
Nghe đến chữ Loan “công chúa”, tôi vội chạy đi ngay mà không kịp nghĩ ngợi. Vừa chạy trong đầu tôi vừa xuất hiện cả đống câu hỏi “Chắc chắn Loan chặn QC vì tôi, em Loan đã làm gì QC chưa?”, “QC sẽ phản ứng như thế nào? Liệu em có sợ hãi hay không?”, “QC có bị gì hay không?”… Nếu vì tôi mà QC sứt mẻ gì thì quả thật tôi sẽ ân hận lắm…
Xuống đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là QC đứng một bên, nhóm của em Loan “công chúa”, khoảng 3-4 người, đứng một bên. Trong đám, em Loan vạm vỡ nhất. Nếu em Loan to gấp đôi tôi, tôi to gấp rưỡi 3 em còn lại, suy ra em Loan sẽ to gấp 3 lần đám bạn của mình. Một tỉ lệ tương đối lí tưởng với biệt danh “chú voi con” mà tôi dành cho em Loan. Trái với điều tôi lo lắng, QC không hoảng sợ, em đứng nói chuyện với em Loan “công chúa” mà mặt tỉnh rụi.
Tôi không vào can thiệp mà quyết định đứng đằng xa, sau một cái cột, để tiện theo dõi, vì đơn giản tôi nghĩ em Loan nhìn hổ báo vậy chứ thật ra chỉ được cái mồm, một điều khác tôi cũng tò mò muốn biết xem QC sẽ xử lí tình huống này thế nào…
Đứng từ đằng xa , mặc dù không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa QC và em Loan, nhưng nhìn thái độ và cách mấp máy môi thì tôi cũng loáng thoáng đoán được hai người nói gì. Đại loại như.
- “Bạn tránh xa M của mình ra được không?”, em Loan cất lời.
QC lắc đầu thay cho câu trả lời.
- “Mày mà không tránh ra, đừng trách bà ác”, em Loan khua tay múa chân như một tên đồ tể chuẩn bị làm thịt con mồi.
QC chỉ nhún vai, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Nếu tôi là em Loan, chắc chắn tôi sẽ tức điên với thái độ dửng dưng của QC. Tôi là con trai mà cũng phải nể phục với cái đầu lạnh của em. Không khác với những gì tôi tưởng tượng, em Loan bắt đầu to tiếng. Người xem mỗi lúc một đông. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự bình tĩnh trên gương mặt QC.
Bất ngờ em Loan không giữ được bình tĩnh và giang tay tát thẳng vào mặt QC. Tôi đứng như trời trồng vì không ngờ em Loan dám làm điều đấy. QC cũng bất ngờ không kém, em chỉ kịp đưa hai tay lên ôm mặt. Lòng tôi quặn thắt vì nhận ra “rõ ràng mình có thể ngăn chặn điều này để bảo vệ em, nhưng lại không làm”. Tôi nhắm chặt mắt lại trong niềm day dứt vô bờ…
Khi mở mắt ra, tôi sững sờ khi thấy một cánh tay đã kịp chặn cái tát của em Loan. Là… thằng Dũng “bột”. Gương mặt nó lạnh tanh, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Nó hất mạnh tay em Loan xuống. Nhìn đôi mắt của nó, mặt em Loan tái mét. Không nói thêm lời nào nó cầm tay QC kéo đi… Nhưng chỉ đi được tầm một vài bước, QC đã vùng tay thằng Dũng “bột” ra, em lườm nó và bỏ đi trước. Thằng Dũng “bột” hơi bất ngờ trước hành động của QC, nhưng hình như nó ngợ ra điều gì đấy, nó chỉ nhoẻn miện cười và khẽ lắc đầu. Nó vẫn bám theo cô bé…
QC bước đi với gương mặt đầy tâm trạng. Tôi rời khỏi chỗ đang đứng và từ từ tiến về phía em. Thấy tôi trước mặt, cô bé không nói câu nào, em tránh ánh mắt của tôi và lách người sang một bên đi về phía cầu thang. Giờ chỉ còn lại tôi và thằng Dũng “bột”.
- “Cảm ơn mày đã giúp em tao. Nhưng mày hết việc rồi. Đừng đi theo cô bé ấy nữa”, tôi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm và ra lệnh cho nó.
- “Mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi M ạ”
Nó hạ giọng cho mình tôi nghe và đưa tay vỗ bộp bộp vào vai khi đi ngang qua chỗ tôi đứng. Tôi quay người lại, gằn giọng.
- “Mày đánh giá mày cao quá rồi đấy”
Nó quay đầu lại lắc đầu khinh khỉnh.
- “Thời gian sẽ cho mày biết…”
Mặc dù rất mạnh miệng lên tiếng cảnh báo thằng Dũng “bột”, nhưng trong lòng nỗi lo vẫn mơ hồ hiện hữu. Thằng Dũng nói không phải không có cơ sở. Về tất cả mọi mặt, nó không hề thua kém tôi, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn ở vẻ bề ngoài. Nhưng đàn ông cần tài năng hơn là vẻ bề ngoài, cho nên dễ dàng chứng minh được tôi và nó ngang cơ nhau. [Nói vậy để tự an ủi thôi, chứ ai chẳng biết đẹp trai vẫn thích hơn zZz">. Nhưng, cái nhưng này quan trọng nhất, QC thích tôi. Và không dễ dàng gì để em thay đổi tình cảm của mình, tôi tin vậy…
*
**
***
Tôi lặng lẽ đi theo QC lên lớp. Đến khi còn khoảng chục bậc nữa, cô bé đứng dừng hẳn lại. Hiểu ý, tôi bước từ đằng sau lên cạnh em.
- “Em mà trúng cái tát lúc nãy chắc em bay dính tường luôn đấy”
- “Anh còn vậy huống chi em. Tay công chúa to thế kia cơ mà”
Cả tôi và em cùng bật cười.
- “Cũng may là có anh hùng giải cứu mỹ nhân”, tôi mỉa mai.
- “Anh hùng thôi, chứ mỹ nhân thì em không dám nhận…”
- “Cẩn thận! Thằng đó sát gái có tiếng đấy”, tôi dặn dò.
- “Bằng anh không?”, QC nháy mắt.
- “Nó là lâm tặc cầm cưa máy đi đốn rừng, còn anh không biết làm mấy thứ đấy”
- “Vậy sao người ta thích anh?”
- “Có lẽ ngưỡng mộ là nhiều chứ tính anh chán òm”, tôi cười cười.
- “Bởi vì người ta chưa tiếp xúc nhiều với anh thôi”, QC khẽ đỏ mặt.
- “Mà sao anh không can thiệp sớm hơn?”, QC lườm tôi.
- “Vì… vì… lúc anh xuống mọi chuyện đã xảy ra rồi mà”, tôi không thừa nhận sai lầm của mình....