7h rưỡi, lớp tôi bắt đầu tập. Lớp tôi chia làm 2 nhóm. Một nhóm tập hát, nhóm còn lại tập múa phụ họa. Nhóm tập hát thì do con Phương, lớp phó văn thể mĩ, đảm trách. Còn nhóm múa phụ họa thì do thầy biên đạo, do lớp tôi thuê, phụ trách.
Thầy biên đạo của tụi tôi tuổi chắc tầm 45, tóc hoa râm. Ấn tượng ban đầu về ông thầy này là nhìn hơi bị xăng pha nhớt, phần nhiều là do cách nói chuyện không được “chuẩn man” cho lắm. Mà tôi để ý, những người bóng bẩy kiểu này hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cực kì thành công.
Đội múa bao gồm 3 nữ và 7 nam. 3 nữ là nhỏ Thủy, nhỏ Hồng và nhỏ Huệ. 7 nam gồm tôi, thằng Khánh, thằng Nhật, thằng Dương, thằng Nam, thằng Tùng và thằng Long. Nói chung đội múa gồm toàn những thằng nhìn được được mà hát như bò rống. Tôi tự nhận thấy mình hát khá nhất trong đám này, bởi vì đối với những thằng còn lại tôi nghe nhỏ Phương nhận xét “nghe tụi mày hát xong, tao không dám nghe lại bài hát đó nữa”. Còn đối với tôi nó chỉ bảo “giọng hát của mày lạ… tao không đủ trình độ để đánh giá”. Ba nhỏ con gái tham gia vào đội múa mỗi đứa một lí do. Nhỏ Thủy với nhỏ Huệ là vì hát không hay bằng mấy đứa còn lại. Còn nhỏ Hồng [chap 25"> là vì… có tôi.
Thầy biên đạo múa nói sơ qua về trang phục và nội dung bài biểu diễn.
- “Tất cả sẽ đội mũ lông chim và mặc trang phục thời Hùng Vương”
- “Mũ lông chim thì em thấy rồi. Còn trang phục thời Hùng Vương nó như thế nào hả thầy?”, thằng Nhật thắc mắc.
- “Là mặc khố dát kim tuyến này nọ”, ông thầy nhìn tụi tôi cười.
- “Hảaaaaa”, cả 7 thằng nhìn nhau, trợn tròn mắt.
- “Em không mặc đâu, mặc vậy hở hang chết”, thằng Nam nhăn mặt.
- “Mặc vậy cho nó mát mày”, thằng Khánh cười rũ.
- “Thôi ba! Tao không muốn ế vợ đâu”, thằng Nam cự lại.
Ông thầy biên đạo nãy giờ cười không ngậm được miệng vào, bây giờ mới tiếp.
- “Bố anh! Anh mà ế, anh đến nhà tôi, tôi gả con gái tôi cho anh. Được chưa?”
- “Vậy thôi. Để em khỏi mặc gì lên sân khấu rồi thầy gả con gái thầy cho em luôn, thầy nhé”
Cả đám phá lên cười.
Tôi nãy giờ mải nghe thầy nói không để ý QC xem em ở đâu liền quay đầu lại tìm. Cô bé đang ngồi trên bàn ngay sau lưng, đang nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi, em khẽ mỉm cười và phẩy tay ra hiệu cho tôi quay lại tập trung.
Sau khi nói về trang phục, thầy biên đạo nói qua về những thứ mà chúng tôi cần thực hiện. Đại loại là như thế này. Dàn hợp ca sẽ đứng chờ sẵn trên sân khấu. Thằng Hưng từ trong cánh gà bước ra cất lên tiếng hát trong trẻo như một chú chim họa mi.
“Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm
Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên
Nguyện ôm bao đời đất mẹ”
Trong khi đó tôi sẽ là cái thằng cầm cái cờ chạy ra phất phất. Mà tôi cầm thử cái thứ đó rồi. Nặng lòi ra. Phất 2-3 cái là muốn xây xẩm mặt mày. Tôi đã thông báo cho thầy biết về chuyện này. Đáp lại, thầy nhìn tôi với ánh mắt hết sức thương hại kiểu như “nhìn to cao thế này mà có cái cờ cầm cũng không xong”. Tôi chẳng nói chẳng rằng dúi luôn cái cờ vào tay ổng. Ổng cầm xong là không dám nhìn tôi…
Trong khi thằng Hưng solo đoạn đầu, đám tốp ca sẽ nhón chân nghiêng bên này nghiêng bên kia ở đằng sau, thi thoảng sẽ đệm vào “hồ hố hô” mấy phát. Sau đó đến đoạn điệp khúc, tất cả sẽ hát chung. Còn về phần nhóm múa, tôi chủ yếu cầm cờ chạy qua chạy lại, trong khi tụi còn lại múa… chính. Thế đấy. Múa mà cũng múa phụ nữa… Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy thương bản thân mình ghê gớm…
Lúc đầu thầy biên đạo chỉ định giao nhiệm vụ chạy và phất cờ cho tôi thôi. Nhưng nghĩ lại một hồi thấy làm thế thì phân biệt đối xử quá nên ổng quyết định cho tôi đến cuối đoạn 1 được bỏ cây cờ sang một bên nhảy nhảy vài cái rồi lại cầm cờ chạy tiếp. Buồn gì đâu…
Sau khi phổ biến xong, đội múa bắt tay ngay vào công việc thiêng liêng của mình. Vì là buổi đầu tiên, cộng thêm chuyện thằng nào thằng nấy người cứng như khúc gỗ, nên mấy thằng con trai bị thầy mắng suốt.
“Anh kia tôi bảo anh múa chứ không phải bảo anh tập võ”
“Anh uốn cái tay cho tôi xem nào, từ nhỏ đến lớn chưa uốn bao giờ à” – “Em có, nhưng hồi mẫy giáo cơ thầy”
“Hai anh làm gì thế? Tôi bảo hai anh dựa lưng vào nhau chứ không bảo nhìn nhau” – “Thầy ơi! Em thấy ghê ghê sao đó” – “Hôm sau còn mặc khố nữa mà sợ ghê hả?”
“Các anh chạy từ từ thôi, sân khấu ngắn lắm, không phải đường đua 100m đâu”
“Đi biểu diễn chứ không phải đi đám ma. Cười lên cho tôi xem”
Ôi thôi đủ cả. Tập văn nghệ mệt nhưng lại rất vui. Thi thoảng có một đứa di chuyển nhầm nên tông phải đứa khác, khiến thằng bị tông quắc mắt “Này! đừng có thấy đây đẹp trai nên lợi dụng nhé”. Ti tỉ thứ.
Một vài lần tôi quay lại đằng sau tìm QC, cô bé vẫn ngồi đó và em chỉ nhìn tôi. Những lần như vậy tôi lại có cảm giác nóng hết mặt và không còn giữ được sự tự tin. Cái cảm giác có một người cứ nhìn chằm chằm mình thật sự không dễ chịu chút nào…
*
**
***
Tập được chừng một tiếng, thầy cho nghỉ giải lao 15 phút. Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm cô bé, nhưng QC đã không còn ngồi ở đó. Tôi bước ra khỏi lớp cùng suy nghĩ “chắc em ra ngoài để hóng gió”.
Tôi đi dọc hành lang nhưng mãi vẫn không thấy QC đâu. “Quái! Ở đâu nhỉ”, tôi tự hỏi mình. Vô tình tôi quay mặt ra khoảng sân trường, cô bé đang ngồi một mình dưới một tán cây bàng. Tôi khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành tường và đứng nhìn em. Trăng hôm nay không sáng, tôi chỉ có thể ngắm gương mặt của QC lúc mờ lúc tỏ bằng thứ ánh sáng heo hắt phát ra từ một phòng học nào đó. Hình như QC rất tập trung với dòng suy nghĩ của mình. Tôi thấy đôi mắt em như dán chặt vào ánh trăng mãi không rời. Tôi nghĩ cô bé có tâm sự…...