Tôi chưa bao giờ thấy QC trang điểm kể từ lúc tôi nhìn thấy em. Em luôn để mặt mộc. Tôi thích con gái xinh đẹp một cách tự nhiên, còn nếu trang điểm thì chỉ rất nhẹ nhàng như cô bé bây giờ. Một chút son hồng khiến em càng trở nên kiêu hãnh.
- “Anh ghét con gái trang điểm lắm”, tôi nói bâng quơ.
- “Cái này em biết”, QC khúc khích cười.
- “Anh thích con gái để mặt tự nhiên. Trang điểm vào nhìn chả thật gì cả”
- “Mà em quẹt tí xíu cho nó hồng hồng thôi à. Mà không dễ thương hả?”, QC lấy tay nhéo vào vai tôi.
- “Chả biết! Không có cảm giác gì hết”
- “Em diện là vì anh đó”, giọng cô bé có chút hờn dỗi.
- “Anh không cần em vì anh”
Vừa dứt lời, tôi đã biết đó là lời mình không nên nói. Đôi khi một lời nói dù chỉ vô tình nhưng cũng đủ sức khiến người khác bị tổn thương. Và sự tổn thương ấy sẽ càng thêm chất chồng nếu như nó xuất phát từ người mà bạn đang dành tình cảm thật lòng. Tôi không bao giờ muốn làm đau QC, nhưng tôi lại luôn biết cách khiến tim em nhói lên bằng sự vô tình của mình…
Sau câu nói của tôi cả hai đều im lặng. Đôi ba lần tôi định mở lời nhưng rồi lại thôi. Cô bé là người lên tiếng trước.
- “Em tin… anh không bao giờ muốn làm tổn thương em cả. Vì vậy anh đừng nói những lời đó. Nó đau muốn khóc đấy…”
- “Anh… xin lỗi”
- “…”
- “QC giận anh à?”, tôi lấm lét hỏi.
- “Em đã xác định từ đầu rồi… thích người ta em sẽ chịu thiệt thòi. Cái này đã thấm gì”, em trả lời nhẹ tênh.
- “Thôi mà, anh không cố ý đâu. Cho em mắng một câu rồi bỏ qua cho anh nha…”
- “Không! Em muốn anh phải day dứt vì câu nói của mình”, cô bé thản nhiên đáp.
- “Thôi mà. Anh biết lỗi rồi. Từ lần sau không nói linh tinh nữa đâu, hứa đó”
Tôi nói với cái giọng chân thành nhất có thể. QC không trả lời, hay nói đúng hơn là em không thèm trả lời, em chỉ khúc khích cười. Tôi biết cô bé đã không còn suy nghĩ đến chuyện đó nữa…
*
**
***
Đến trường, tôi với QC lên lớp cất cặp sau đó hai đứa đi xuống canteen. Tôi không quên cái hẹn của thằng Dũng. Tôi muốn xem hôm nay nó sẽ xử lí tính huống này thế nào. Tôi là người đang cầm đằng chuôi vì QC đang đứng về phía tôi…
Khi tôi và em vừa xuống đến nơi đã thấy thằng Dũng chờ sẵn. Hôm nay nó vuốt keo theo kiểu đầu chôm chôm nhìn cũng play-dân lắm, nhưng điều đó không mảy may ảnh hưởng đến QC… mặt cô bé lạnh tanh.
- “Em đúng giờ quá”, nó rót mật vào tai em và không thèm để ý đến sự có mặt của tôi. “Đúng là cái đồ bất lịch sự”, tôi rủa trong bụng.
- “Vâng”, QC đáp lại
- “E hèm”, tôi xoa hai tay vào nhau.
- “Mình vào thôi em”, thằng trời đánh nhỏ nhẹ.
- “Anh không mời M à?”, QC chau mày.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Nhìn thằng kia lúng túng mà tôi chỉ muốn tấm tắc khen để cho em phổng mũi chơi. Người gì đâu mà hỏi câu ác thế không biết.
- “À à có chứ”, nó lúng búng trong miệng.
- “Thật lòng không đó? Không là mình không ăn đâu”, tôi châm lửa vào cái đầu đầy xăng của nó.
Tôi biết thằng kia nó giận tôi sôi gan vì tay nó nắm chặt lắm. Nhưng biết làm sao được, tôi mà không đi chắc chắn QC không đi, lúc đấy người thiệt thòi sẽ là nó.
Nếu tôi là thằng Dũng, tôi sẽ không bao giờ vì một người con gái mà đánh mất đi sĩ diện của thằng đàn ông. Đối với tôi có hai thứ quan trọng hơn tình yêu, đó là mẹ và lòng tự trọng. Người yêu hoặc vợ nếu không chọn người này thì còn có thể chọn người khác, nhưng mẹ thì không bao giờ. Tôi không sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng của mình cho tình yêu của một cô gái. Không bao giờ.
Thằng Dũng không giống tôi… Thật sự tôi không biết mục đích nó làm quen với QC để làm gì, nhưng tôi dám cá một phần be bé trong đó là nó muốn chơi tôi. Được thôi, thích thì chiều.
- “Thật! Vào đi”, tay nó càng lúc nắm càng chặt… Tôi để ý đến chi tiết đấy, không biết QC có biết hay không.
Thằng Dũng dặn tôi với QC ngồi xuống chờ còn nó chạy đi gọi đồ ăn. Trước khi đi, tôi bảo với nó “mày nhớ gọi một tô đừng có hành”…
QC vẫn giữ thói quen lau đũa và thìa, nhưng lần này có thêm một người nữa. Một lúc sau, thằng Dũng quay lại với hai tô trên một cái khay. Nó ra lệnh cho tôi.
- “Mày ra quầy lấy đi. Tao bê được có 2 tô thôi”
Cái khay vẫn còn chỗ có thể để thêm một tô nữa, nhưng tôi biết nó cố tình làm như vậy. Nó vô tình mắc phải 2 sai lầm chết người. Thứ nhất, dù có ghét tôi đến tận xương tủy, nhưng việc nó làm như thế này trước mặt QC chứng tỏ sự hẹp hòi của nó. Mà điều đấy là tối kị với người đàn ông trước mặt một người cô gái mình đang có cảm tình. Thứ hai, nó cố gắng tỏ ra ga lăng với em, nhưng nó không biết được rằng tôi là “một cái gì đấy” trong lòng cô bé. Làm tổn thương tôi tức là làm tổn thương em.
Nó đặt một tô trước mặt nó, một tô trước mặt QC rồi đưa ánh mắt nhìn tôi thay cho câu nói “mày có buồn không hả M?”. Tôi chẳng thèm nhìn lại. Khi tôi định đứng lên, QC đã nhấn tôi ngồi xuống. Em lững thững bước đi sau khi buông thõng một câu.
- “M! Để em làm cho”
Thằng Dũng đỏ bừng mặt mũi, nhanh như chớp nó cũng bật dậy nói với cô bé.
- “Em ngồi xuống đi, để anh…”
QC không đáp, em vẫn bước đi tiếp. Tôi chẳng buồn nhìn thằng Dũng. Chưa xuất quân mà đã thấy thua thế này thì còn làm ăn được gì....