QC thủng thẳng bước lại với tô bún bò trên tay và lại thủng thẳng đặt xuống trước mặt tôi. Em khẽ mỉm cười lịch sự với thằng Dũng. Nếu tôi là nó, chắc tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và có lẽ tôi sẽ đứng lên mà bỏ đi mất. Để dành được tình cảm của một người mà phải đánh đổi lòng tự trọng của mình liệu có đáng không?
QC ngồi xuống cạnh tôi, còn thằng Dũng ngồi một bên.
- “Anh mời em đi ăn sáng để làm gì?”, QC rất biết cách bắt đầu một câu chuyện theo chiều hướng bất lợi cho người nghe.
- “Anh muốn làm quen với em”, thằng Dũng đáp bằng cái giọng ồm ồm.
- “Để làm gì?”, em nghiêng đầu nhìn nó. Nhưng đó không phải là cách em hay dùng để trêu chọc tôi.
- “Để hiểu hơn về em”, nó tiếp.
- “Sau đó?”
- “Tùy hoàn cảnh”
- “Vậy anh có muốn biết câu trả lời của em luôn không?”, QC nhìn nó rất nghiêm túc.
- “Bây giờ thì chưa. Em chưa hiểu gì về anh cả nên đừng quyết định vội vàng”. Đấy là một câu trả lời không tồi, tôi tự nhận thấy như thế.
- “Vậy em sẽ nói cho anh hiểu về em”, QC chậm rãi.
- “…”
- “Em đang thích một người. Không dễ gì để em thay đổi tình cảm của mình”
- “…”
- “Cho nên tốt nhất anh đừng hy vọng nhiều. Em không muốn nhìn thấy người ta thất vọng”.
Sau câu nói đó của QC, cả thằng Dũng và tôi đều im lặng. Mỗi người trong chúng tôi đều có suy nghĩ riêng của mình. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bé nói ra tình cảm của mình dành cho tôi. Tôi ghét con gái vồ vập, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ QC thuộc loại con gái đó. Chưa bao giờ. Em rất biết cách bày tỏ tình cảm của mình một cách tích cực và đầy kiêu hãnh. Một lần nữa, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi lặp lại cái suy nghĩ “nếu tôi quen cô bé trước khi tôi quen HN thì sẽ ra sao?”. Bởi vì cả hai đều là những người mà khi gặp rồi chẳng ai nỡ rời xa cả. Tôi là người có được cái diễm phúc khi có được tình cảm của cả hai, cho dù là nhất thời đi chăng nữa… Liệu rằng hạnh phúc có tồn tại mãi hay cũng chỉ như một bông hoa đẹp rực rỡ lúc nở rồi sau đó lụi dần?
Sau lời nói của em, cả 3 không nói thêm được câu nào, tất cả chỉ biết cắm cúi ngồi ăn. Tôi cũng chẳng buồn có suy nghĩ sẽ cho thằng Dũng một bài học vì những gì xảy ra hôm nay là quá đủ đối với nó. Thêm một lần thất bại trước tôi trong chuyện tình cảm rõ ràng là một cú tát quá mạnh vào lòng danh dự của nó. Nhưng chân tình mà nói, tôi cũng chẳng hả hê gì cho cam…
Đôi ba lần, QC gắp thức ăn sang tô của tôi trước ánh mắt… không-biết-phải-miêu-tả-thế-nào của thằng Dũng. Lần cuối cùng, tôi thấy nó hơi nhếch mép cười. Có vẻ nó đã lờ mờ đoán ra quan hệ giữa tôi và QC không giống như những gì nó được nghe…
*
**
***
- “Nói vậy có phũ quá không QC?”, tôi nhăn mặt.
- “Phũ là gì?”
- “Phũ trong phũ phàng ấy”
- “Haha. Nghe hay thật. Vậy anh phũ em thì sao”, QC nhìn tôi, đôi mắt long lanh.
Chuyên gia hỏi mấy cái câu theo kiểu chọc cái cây vào họng người ta như thế này, đ ai mà trả lời cho được. Tôi vuốt cằm cố gắng tỏ ra ta đây rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng tim đập như quay lô tô.
- “Ai mà dám phũ với QC, liều mạng vậy”, tôi cũng đưa đôi mắt long lanh nhìn em mà chắc là nhìn thấy ghê.
- “Em không biết nữa. Em lặn lội từ bển về mà người ta cứ thờ ơ lá mơ hoài à”, cô bé nhún vai.
- “Dẹp! Không đùa nữa. Trả lời anh đi”, tôi nghiêm giọng lại.
- “Em vẫn từ chối người ta bằng cách đó. Chỉ khác mấy lần trước ở chỗ lần này em nói thật, anh ạ…”
- “Mình có duyên gặp nhau, nhưng có lẽ không có phận để đến với nhau đâu”, tôi cười buồn xen lẫn xót xa.
- “Em biết mà M. Vì thế em mới nói rằng anh phải đối xử tốt với em trước khi em quay lại Pháp”
- “…”
- “Bởi vì sau đó em không biết là mình còn có thể gặp anh không”
- “Vì sao?”
- “Sau này anh sẽ hiểu, M ạ”
Một giọt nước mắt long lanh trên má cô bé. Tôi thấy tim mình như bị hình ảnh đó bóp nghẹt lại.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm QC buồn thêm lần nào nữa…
Chap 80:
Một giọt nước mắt long lanh trên má cô bé. Tôi thấy tim mình như bị hình ảnh đó bóp nghẹt lại.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm QC buồn thêm lần nào nữa…
Tôi chạy vào lớp xin khăn giấy nhỏ H rồi đưa cho em. Tình cảm QC dành cho tôi, tôi hiểu chứ. Nó vừa ồn ào lại vừa lặng lẽ, vừa dậy sóng lại vừa êm ả, vừa mặn mà nhưng cũng thật xót xa. Chỉ cần tôi đưa tay và nhích một bước chân về phía trước, tất cả mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng liệu tôi có được thanh thản hay không khi chuyện của HN vẫn chưa nguôi ngoai!? Có những điều không muốn cũng phải làm và ngược lại cũng có những điều muốn cũng không được làm là vì lẽ đấy. Thôi thì hãy để cho mọi chuyện thật tự nhiên…
*****
- “Em làm sao mà mặt trắng bệch vậy QC”, tôi quay sang nhìn em hốt hoảng.
- “Em chẳng biết nữa. Tự nhiên em thấy chóng mặt quá”, cô bé lấy tay đập đập vào trán rồi úp mặt xuống bàn.
- “Sao đầu em nóng quá vậy?”
QC không trả lời, em chỉ khẽ lắc đầu. Chắc cô nàng bị trúng gió rồi. Bình thường cô bé nhìn lanh lợi bao nhiêu thì bây giờ ủ dột bấy nhiêu. Nhìn em chẳng khác nào một cô mèo con ăn nhầm phải miếng cá thiu thỉu thìu thiu từ hôm qua. Bỗng dưng tôi thương QC quặn lòng…
Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi xin phép cô giáo cho tôi và nhỏ L đưa QC về. Tôi phải xin thêm nhỏ L vì tôi sợ QC đang mệt, ngồi sau tôi không tỉnh tảo, lúc rồ ga lại ngửa ra phía sau thì đúng là buồn cả làng.
- “Anh thu dọn đồ đạc cho em rồi. Về thôi”, tôi vỗ nhẹ vào lưng QC.
- “Em… không… sao… đâu”, cô bé trả lời từng tiếng một cách mệt mỏi trong khi mặt vẫn chưa thôi úp xuống bàn....