Chỉ tin anh yêu tôi, một lòng yêu tôi.
Sau này, tôi mới nhận ra, mình đã sai.
Hôm đó, nộp xong luận văn, tôi vội vã về nhà, định làm anh bất ngờ một phen.
Tôi khẽ khàng mở cửa, rón rén đi vào phòng, thấy anh đang ngồi trên ghế gọi điện thoại, quay lưng về phía tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy anh dùng di động, nên vẫn tưởng là anh không có.
Anh nói: “Xin lỗi, anh chỉ có thể nói xin lỗi.”
“…” Tôi không nghe được người bên kia nói gì, chỉ thấy giọng anh vô cùng dịu dàng.
“Em đừng khóc, đừng như vậy, còn rất nhiều đàn ông tốt hơn anh, đừng đợi anh…”
“…”
“Đúng, anh nói rồi, anh không lừa em.”
“…”
“Anh biết, nhưng… em đã có tất cả, còn cô ấy không có gì ngoài anh.”
Giây phút ấy, thế giới cổ tích đẹp đẽ của tôi bắt đầu sụp đổ, thì ra anh không như tôi, không hề đợi chờ ngày gặp lại, anh đã có bạn gái, trái tim anh từng dành cho người con gái khác, và có lẽ anh cũng từng thề thốt với cô ấy…
Trong giây phút ấy, những lời hứa từng làm tôi xúc động tận đáy lòng của anh bỗng trở nên vô nghĩa.
Có lẽ những điều đã nói, những việc đã làm cho tôi, anh cũng từng nói, từng làm với cô gái khác…
Anh cúp máy, tư lự nhìn ra xa… rồi bất ngờ ngoái lại, tôi nhìn thấy nỗi hoảng loạn trong mắt anh, nỗi hoảng loạn khi sự dối trá bị phơi bày, phản ứng đó càng khẳng định những gì tôi nghĩ.
“Băng Vũ… em về lúc nào?”
“Em vừa về, lúc anh còn đang ngơ ngẩn, nên không thấy em.” Tôi mỉm cười làm như không có chuyện gì, nhưng tâm trí rối bời, không biết nên nói gì, làm gì. “À, em đi nấu cơm.”
Trong bếp, tôi bóp mãi nắm gạo trong tay, lòng bàn tay nóng ran, vậy mà tôi vẫn cảm thấy nó lạnh băng…
Có nên cho anh cơ hội giải thích?
Tôi đoán anh nhất định sẽ nói: “Băng Vũ, người anh yêu là em, khi đó anh đã tưởng không bao giờ có thể gặp lại em, cho nên mới đến với cô ấy, khi được tin về em, trong điện thoại em nói, em nhớ anh, anh lập tức chia tay cô ấy, chạy đi tìm em…”
Đã biết câu trả lời như vậy, hà tất còn phải hỏi?
Không biết từ lúc nào, Trần Lăng đã bước vào bếp, ôm tôi từ phía sau, rất chặt như muốn nói, sẽ không xa tôi.
“Trần Lăng , anh có yêu em không ?”
“Yêu!” Anh nói ngay không do dự. “Chỉ cần được ở bên em, mọi thứ anh đều có thể từ bỏ.”
Tôi dựa vào ngực anh, tiếng trái tim anh đập thật kiên định.
Tôi cười nói: “Thế là đủ. Em không quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần
từ nay anh một lòng yêu em…”
Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, không muốn thấy giọng nói êm êm quyến rũ của anh lại kể về chuyện của anh với một cô gái khác, cũng không muốn biết bất cứ suy nghĩ gì của anh về cô ta… vì tôi vẫn muốn ở bên anh, sau khi tốt nghiệp tôi muốn cùng anh đến một thị trấn nhỏ, xây dựng gia đình yên ấm.
Tôi nở nụ cười thật ngọt, hôn lên đôi môi mấp máy định nói của anh, chỉ cần anh yêu tôi, tôi sẽ không câu nệ bất cứ điều gì…
Tuy nhiên, sự lượng thứ của tôi không kết thúc được một cuộc tình tay ba, trái lại là một sự bắt đầu.
Có lần tôi thấy anh lén sạc điện cho chiếc di động luôn tắt máy.
Có lần tôi thấy anh từ phòng tắm bước ra, mắt vẫn ngấn lệ.
Tôi nhìn thấy sự day dứt trong mắt anh, nhìn thấy vẻ hoang mang, bất lực của anh…
Trái tim tôi, giấc mơ của tôi, tình yêu máu thịt của tôi vỡ tan từng mảnh trong sự lừa ngạt, dối trá của anh.
Cuối cùng, đến một ngày, không chịu được nữa, nhân lúc anh đi làm, tôi lén mở túi áo, lấy chiếc điện thoại của anh. Khi anh vừa đi khỏi, tôi mở xem, bên trong chỉ có một số điện thoại, dãy số hơi lạ, không giống số di động, cũng không giống số cố định.
Tôi liền bấm gọi, chuông reo hai lần, tôi vội ngắt máy.
Tiếng chuông vang lên ngay sau đó, tôi giật mình suýt làm rơi, nhìn màn hình chính là số máy vừa rồi.
Hít thật sâu để lấy can đảm, nhấn nút. Trong điện thoại là một giọng trong êm rất đẹp: “Đã gọi rồi sao còn ngắt máy?”
“Tôi là bạn gái Trần Lăng ! Cô là…” Tôi lên tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới nói: “Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, bốn năm trước chúng tôi đã đính hôn!”
Đầu tôi như nổ tung, đó là điều tôi sợ nhất. Tôi vốn định bảo cô ta đừng đeo bám Trần Lăng , bây giờ không thể nói gì nữa, hóa ra tôi mới là kẻ thứ ba, cướp chồng chưa cưới của người khác.
Nếu cô ta chửi bới, mắng nhiếc, tôi còn thấy dễ chịu hơn, nhưng cô ta chỉ một mực cầu khẩn chân thành: “Cô có thể rời xa anh ấy không ?”
“Tình cảm không phải là thứ có thể đem cho. Dù tôi có rời bỏ anh ấy, cũng chưa chắc anh ấy sẽ quay lại với cô.”
“Chỉ cần cô rời bỏ Trần Lăng, anh ấy nhất định sẽ quay lại với tôi. Nếu cô thật lòng yêu Trần Lăng, xin đừng làm khó anh ấy.”
Tôi đang định nói tiếp, chợt một giọng đàn ông vô cùng nho nhã vọng vào máy: “Ai gọi thế con?”
“Dạ, một người bạn.” Nói rồi, cô ta liền quay lại nói với tôi: “Xin lỗi, tôi phải đưa bố tôi đi viện.”
Trước khi dập máy, cô ta còn nói một câu khiến tôi thấy đau đớn nhất: “Thật lòng yêu một người không thể ích kỷ như vậy… Cô nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy!”
Trước mắt tôi chợt hiện ra ánh mắt đầy mâu thuẫn, day dứt của Trần Lăng, lòng tôi như bị dao cắt.
Tôi hiểu, cuộc tình tay ba này không thể tiếp tục, tôi nên để Trần Lăng lựa chọn, giữa tôi và cô ta, anh chỉ có thể chọn một.
Nhưng tôi sợ, sợ anh chọn cô ta.
Tôi đi lang thang vô định, không biết đã qua bao nhiêu con phố, tim vẫn đang ứa máu vì lời nói của cô gái đó, bốn năm! Anh đã yêu cô ta bốn năm…
Điều gì khiến anh cô phụ cô ta, có phải do tôi?
Nếu vậy, tôi nên vui, cớ sao lại buồn?
“Diêu Băng Vũ !” M...

