watch sexy videos at nza-vids!

Chân Trời Góc Bể

score
Đánh giá: 4.5/5, 3974 bình chọn
t giọng đàn ông vang lên phía sau, tôi quay lại, thì ra là Ngô Hàng học khoa Quản trị kinh doanh, anh ta một thời theo đuổi tôi, bị tôi tế nhị từ chối. “Thật trùng hợp.”

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.” Tôi trả lời, vòng qua anh ta, đi tiếp.

Ngô Hàng cũng không nói gì, lặng lẽ đi theo tôi, tôi đi nhanh, anh cũng đi nhanh, tôi đi chậm, anh cũng đi chậm. Đến khi hoàng hôn buông xuống, rồi trăng lên, tôi mới về nhà.

Trên con đường tối lạnh dẫn vào căn phòng trọ của mình, tôi quay lại nói với Ngô Hàng: “Hôm nay rất cám ơn anh, em đến nhà rồi.”

“Diêu Băng Vũ!” Ngô Hàng kéo cánh tay tôi. “Em đừng khóc vì một kẻ không xứng đáng.”

Nhìn khuôn mặt đôn hậu của anh, lòng tôi chợt ấm áp.

Tôi mỉm cười với anh, có người trọn vẹn yêu tôi, tôi lại đi tranh giành một trái tim không toàn vẹn với một cô gái khác…

Nhưng yêu là yêu, chỉ cần chúng tôi không xa nhau, ai có thể chia rẽ chúng tôi.

Thấy tôi không nói gì, anh hơi xúc động, càng nắm chặt tay tôi: “Nghe Liễu Dương nói, cậu ta có người khác. Vì một gã đàn ông như vậy, có đáng không ?”

“Chỉ cần anh ấy yêu em, không có gì không đáng.”

“Nếu yêu em, cậu ta đã trân trọng những gì em dành cho cậu ta… Sao em phải hành hạ bản thân như vậy, chia sẻ trái tim với một cô gái khác?”

“Rồi anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.”

“Nếu không thì sao? Hôm nay cậu ta có thể vì em mà từ bỏ cô gái kia, sau này có vì cô gái khác mà từ bỏ em…?”

Tôi giật mạnh tay khỏi tay anh ta, vừa chạy vừa khóc.

Lời của Ngô Hàng đã chạm vào vết thương lòng của tôi, buộc tôi phải đối diện với sự thật tôi muốn né tránh.

Trước cửa nhà, tôi đã hạ quyết tâm, yêu một người, thực sự không thể ích kỷ như vậy, càng không nên giữ một người chỉ còn thân xác ở bên mình, nếu anh thật lòng yêu cô gái kia, tôi nên can đảm ra đi.

Tôi vào nhà, chưa biết mở lời thế nào, Trần Lăng đã nên tiếng: “Em đi đâu vậy?”

Giọng anh rất bình thường, không hề tỏ vẻ quan tâm.

“Đi dạo một mình thôi.”

Anh cười đau khổ: “Anh ta là ai?”

Tôi ngước nhìn, thấy cửa sổ mở, liền hiểu ý anh, vội giải thích: “Em tình cờ gặp anh ấy trên đường, tiện đường anh ấy đưa em về.”

Anh không nói gì, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thất vọng.

Tôi vốn không có lòng tin, giờ lại càng lo sợ, lo sợ bất cư slucs nào anh cũng có thể bỏ tôi, quay về với cô gái kia.

“Trần Lăng . anh phải tin em, em và anh ta chẳng có gì hết.”

Anh cười, tiến lại, choàng tay ôm vai tôi, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Anh nhẹ nhàng mở ra, trước mặt tôi là một chiếc nhẫn kim cương xinh xắn.

Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn như thể đó chỉ là ảo giác.

“Lấy anh nhé?”

“Anh?”

Khi tôi còn đang ngơ ngẩn, anh đã cầm ngón giữa của tôi, định đeo chiếc nhẫn lạnh gái vào đó.

Nhìn động tác thành thạo của anh, tôi chợt lạnh người, vội rụt ngón tay.

“Tại sao?” Anh khàn giọng hỏi, tôi nhìn thấy sự tổn thương nặng nề trong mắt anh.

“Em nghĩ là, những lời hứa không thực hiện được thì không nên dễ dàng nói ra.”

“Băng Vũ!” Anh siết chặt người tôi, vòng tay mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. “Anh yêu em! Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em, chỉ cần em yêu anh, không ai có thể chia lìa chúng ta.”

“Thật không ?” Tôi chìa ngón tay giữa trước mặt anh, nói: “Nếu thật lòng yêu em, hãy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay này, em không cần những lời thề, em muốn làm bà Trần.”

“Được.” Anh nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. “Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ cưới.”

Tôi cười, đã rất lâu tôi không cười như vậy.

Giữa tôi và cô ta, cuối cùng anh đã lựa chọn.

Tôi và Trần Lăng sống một tháng cuối cùng lãng mạn, đắm say. Chúng tôi âu yếm gọi nhau là “ông xã”, “bà xã”. Chúng tôi định sẽ về quê sống cuộc sống bình yên.

Anh cười rạng rỡ, nụ cười đó vĩnh viễn khắc vào tâm trí tôi.

Hôm nhận bằng tốt nghiệp, tôi hân hoan chạy về nhà, mang theo dự định, ước mơ về cuộc sống tương lai mới mẻ.

Đẩy cửa bước vào, chưa kịp hỏi anh đã dọn đò xong chưa, đã thấy anh đang khuỵu dưới đất, ôm mặt nghẹn ngào, cuống cuồng tuyệt vọng, liên tục nói vào điện thoại: “Tại sao không nói với anh… Anh sẽ quay về, anh lập tức quay về… Xin em, em nhất định phải đợi anh! Hãy đợi anh…”

Lần đầu tiên tôi thấy anh đau khổ như vậy. Từ khi quen anh, dù đối mặt với bất cứ chuyện gì, trên môi anh luôn là nụ cười, sáng rỡ

như ánh mặt trời, giọng nói luôn nhỏ nhẹ.

Giày vò anh như thế, là tôi hay cô gái kia? Hay cả ba chúng tôi?

Tôi có thể không để tâm tới quá khứ của anh, tôi có thể tha thứ cho sự mập mờ của anh, thậm chí sự dối trá, lừa gạt của anh cũng không là gì so với tình yêu tôi dành cho anh, nhưng hôm nay tôi mới biết, thì ra anh không hề yêu tôi, tình yêu đích thực của anh là người con gái mà anh không thể từ bỏ kia… Anh trở lại với tôi, chẳng qua vì cô ta có tất cả, còn tôi không có gì ngoài anh.

Chỉ một câu của tôi, “em nhớ anh” đã làm anh từ bỏ người anh yêu trở về bên tôi, chỉ vì tôi cứ ngốc nghếch đợi chờ khiến anh không thể phản bội lời hứa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả ba đều bị dày vò. Chúng tôi đã quá mệt, tình yêu tay ba quá đau khổ, cũng qua bị tổn thương.

Hôm đó, tôi quyết định từ bỏ!

Tôi quyết định chia tay anh.

Chỉ từ bỏ tôi mới được giải thoát, chỉ hi vọng cô gái kia nói thật: Tôi từ bỏ anh, anh sẽ quay về với cô ta.

Chương 14: Ký ức ngọt ngào (3)

Sau khi lặng lẽ bỏ đi, tôi quay về ký túc xá, nhìn những túi hành lý bừa bãi khắp phòng, tôi bỗng phát hiện thế giới rộng lớn như vậy, lại không có chỗ nào là nhà của tôi, giữa biển người mênh mông đó không có ai thực sự thuộc về tôi.

Nửa đêm, tôi một mình đứng chờ ở bến t...

« Trước1...3637383940...61Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Chân Trời Góc Bể

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Chân Trời Góc Bể v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk