Gần sáng, tôi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ, gần trưa mới tỉnh dậy, mở mắt không thấy Tư Tư bên cạnh, tôi bừng tỉnh, váy áo xộc xệch chạy ra khỏi phòng.
Tư Tư đang ngồi trên đi văng xem phim hoạt hình, chưa khi nào thấy nó ngoan như vậy, nó lặng lẽ ôm Kitty, tựa vào cánh tay Lâm Quân Dật, thỉnh thoảng ngửa mặt, đôi mắt to nhìn anh ta chớp chớp, lúc lại cúi đầu nhìn cái nơ trước ngực, nom tội như cô vợ bé nhỏ bị ruồng rẫy.
Lâm Quân Dật ho nhẹ một tiếng, làm như không nghe thấy, chăm chú xem phim hoạt hình.
“Xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.” Tôi vẫy tay gọi nó: “Lại đây, đừng làm phiền chú.”
“Mẹ.” Nhìn thấy tôi, Tư Tư lập tức nhảy khỏi đi văng, lao vào lòng tôi.
“Đói chưa?”
Nó gật gật đầu, chỉ về phía chiếc bàn đã bày bữa sáng: “Chú nói đợi mẹ dậy cùng ăn.”
Tôi đặt Tư Tư lên trên một chiếc ghế cạnh bàn ăn, lấy chiếc bánh kem đặt vào tay con bé. Nó đỡ lấy miếng bánh rồi nhìn Lâm Quân Dật , vẻ lưỡng lự.
“Ăn đi, đừng sợ.”
Con bé liền cắn một miếng to, màu bơ vàng dính lem lên khuôn mặt trắng muốt của nó, trông còn mê hơn chiếc bánh kem.
“Rất giống em. Có đứa con gái như thế này, thật hạnh phúc.” Không biết Lâm Quân Dật đã đến đứng cạnh hai mẹ con từ lúc nào.
Hạnh phúc. Tôi nhớ đến cơn đau quằn quại khi sinh nó, gấp trăm lần nỗi đau thất tình. Nhớ lúc lột sạch ví được năm mươi đồng mua sữa bột cho nó. Nhớ những đêm thức trắng, ngồi ôm cơ thể nóng bỏng vì sốt của nó. Nhớ tiếng gọi “bố” đầu tiên của nó. Tôi gật đầu thật mạnh nói: “Vô cùng hạnh phúc. Khi nào có con, anh sẽ biết thế nào là cốt nhục tình thâm. Vì con việc gì cũng có thể làm, thứ gì cũng có thể từ bỏ.”
“Thật sao? Hôm nay vừa có thời gian, tôi sẽ đưa hai mẹ con đi chơi, nhân tiện thể nghiệm một chút thế nào là cốt nhục tình thâm.”
Có người nói sự lãng mạn của đàn ông tỷ lệ thuận với túi tiền của anh ta, tôi không nghĩ vậy. Lãng mạn là một cảm giác, lắng nghe những âm thanh hạn phúc bên mình, khắc vào tâm trí, từ từ hồi nhớ.
Bên làn nước biếc, trước những ngọn núi lô xô, dưới tán dừa xanh mướt, cảnh tượng Lâm Quân Dật nho nhã bế Tư Tư tản bộ đẹp như mơ, lãng mạn hơn, xao lòng hơn bữa tối ngập ánh nến và chín trăm chín mươi chín đóa hồng dễ tàn kia…
Mấy ngày ở Hải Nam có rất nhiều cảnh lãng mạn làm tôi xúc động.
Lâm Quân Dật quỳ trên bãi biển, dùng những vỏ ốc dạy Tư Tư xếp hình trái tim, Tư Tư ngồi trên chiếc áo đắt tiền của anh ta, cố nhấc trái tim trên cát…
Lâm Quân Dật bón kem cho Tư Tư, trời nóng, kem tan rất nhanh, chảy đầy ra tay, anh ta vẫn cầm que kem cho Tư Tư ăn hết.
Rồi cảnh anh ta bế Tư Tư ngồi đu quay, Tư Tư háo hức chỉ ráng chiều rực rỡ: “Sao mây lại màu đỏ?”
“Bởi vì mặt trời sắp lặn…” Anh ta vuốt mái tóc tơ của Tư Tư , nhẹ nhàng nói. “Có những thứ cho đến phút cuối cùng trước khi mất đi mới đẹp nhất, huy hoàng nhất… Đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn…”
Tôi nhìn hoàng hôn như lửa cháy, bỗng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, muốn tựa vào vai anh ta, nói với anh ta: “Em sẽ không bỏ lỡ.”
Tôi đã bỏ lỡ Trần Lăng , tôi không muốn lại bỏ lỡ anh ta. Bởi vì anh ta cưng chiều tôi hơn cả Trần Lăng , lối cưng chiều của Trần Lăng là lúc nào, ở đâu cũng gật đầu, nghe theo. Lâm Quân Dật chăm sóc tôi một cách tinh tế. Khi tôi xoa bóp cánh tay tê mỏi, anh ta sẽ bế Tư Tư. Khi tôi kín đáo nuốt nước miếng, anh ta sẽ đưa cho tôi cốc nước. Buổi sáng, tôi ngủ dậy muộn, anh ta có thể quẹt sẵn kem đánh răng vào bàn chải cho tôi, chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Buổi tối có thể chìa vai cho tôi gối, để tôi ngủ thiếp trong hơi thở phập phồng của anh ta.
Dù ngốc đến mấy tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh ta, tiếc là tình yêu ấy có thể kéo dài bao lâu, tôi không biết. Người con gái nhỏ nhoi yêu một người đàn ông xuất sắc, ngoài danh phận còn có gì có thể trông cậy.
Lâm Quân Dật nhìn Tư Tư ngồi lọt trong lòng mình, chăm chú nhìn ráng chiều đỏ thẫm phía xa, hỏi tôi: “con gái hình như rất quấn em?”
“Đúng. Từ nhỏ nó đã vậy.”
“Trẻ con nếu quá quấn mẹ như thế chứng tỏ nó không cảm thấy an toàn…” Anh ta hơi dừng lại. “Thiếu tình cảm của người cha.”
Tôi còn chưa kịp hiểu ý, đột nhiên anh ta lại hỏi: “Chồng em bao lâu về nhà một lần?”
“À?” Câu hỏi quá đột ngột, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, ngây người nhìn anh ta, không đoán được ý đồ của anh ta nên không dám trả lời.
“Chúng ta quan hệ với nhau nhiều như thế, anh ta không biết hay không quan tâm?”
“Anh ấy… hơi bận.”
“Tôi cũng rất bận, nhưng nếu vợ tôi trở về nhà với thương tích như vậy, chắc chắn tôi sẽ nhận ra.” Anh ta khẽ nâng cằm tôi lên, ánh mắt sắc như nhìn thấu lòng tôi. “Trừ phi anh ta rất ít về nhà.”
“Anh ấy…” Bây giờ tôi mới hiểu, khi lạnh lùng anh ta đáng sợ hơn rất nhiều lúc nổi điên. Tư duy của anh ta không phải theo logic thông thường.
Thấy tôi không trả lời, Lâm Quân Dật lại hỏi: “Cuộc hôn nhân của em hình như rất bất hạnh?”
“Ai nói vậy, cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi.”
“Anh ta yêu em?” Ngón trỏ của anh ta di chuyển trên mặt tôi, lại cười nhếch mép, mỗi lần Lâm Quân Dật cười như vậy, tôi lại hốt hoảng: “Em đang dối tôi, hay là dối chính mình?”
Tôi im lặng.
“Ly hôn đi, tôi sẽ lấy em.”
Nhất định là tôi nghe nhầm, tôi hỏi lại: “Anh nói sao?”
“Anh sẽ lấy em.”
Vòng đu quay chầm chậm lượn trên không , lòng tôi cũng phập phồng chìm nổi.
Hoàng hôn rực rỡ ánh lên mặt anh ta.
“Im lặng tức là đồng ý.”
Tia nắng cuối cùng xuyên qua đám mây rọi xuống, sáng lóa làm tôi không mở được mắ...

